Trong thời gian xin việc, tôi làm thời vụ kiếm tiền, vẫn học thêm ngoại ngữ và kỹ năng để chờ công việc chính thức.
Lương của tôi tăng đều 10-12% mỗi năm nhưng vẫn chẳng thể nào đuổi kịp đà tăng giá nhà. Dù tiết kiệm đều đặn, tôi vẫn tụt lại phía sau.
Từ mức hơn 60 triệu, tôi giảm giá cho thuê mặt bằng xuống còn 45 triệu, 40 triệu, thậm chí 30 triệu mỗi tháng, nhưng vẫn không có khách.
Tôi thà tuyển một người làm được việc ngay, có kỹ năng thực tế, còn hơn ứng viên bằng cấp đầy mình, lương cao nhưng phải 'cầm tay chỉ việc'.
Tôi từng tham dự các cuộc hội họp, thấy mọi người đông đủ chỉ trọn vẹn khoảng 60 phút đầu.
Thay vì về quê mỗi năm, tôi ở lại thành phố, nhận làm thêm xuyên Tết, tích lũy được 150 triệu mang đi mua đất, tin rằng mình chọn đúng.
Tôi làm việc bằng sự nhiệt tình của tuổi trẻ: sẵn sàng ở lại muộn, nhận thêm việc, hy sinh thời gian cá nhân... nhưng bị xem là hiển nhiên.
Là sếp trẻ, tôi không có ngày nào thực sự nhàn, không được nghỉ trước nhân viên, không thể đóng máy khi mọi thứ còn dang dở.
Số liệu quan trắc chất lượng không khí cần có 'đường đi' đến người dân kịp thời.
Thay vì bỏ cả tỷ đồng mua ôtô rồi mất giá 30–40% sau 5 năm, tôi mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành, sinh lời 20–30%.
Suốt gần 10 năm sau khi tốt nghiệp, bạn tôi gần như thất nghiệp, vì cho rằng với bằng Thạc sĩ, không thể làm những việc tàng tàng, lương thấp.
Người già mệt mỏi, trẻ nhỏ khó ngủ, người đi làm không tập trung, trạng thái căng thẳng kéo dài.
Mở lòng thêm lần nữa đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro, trong khi tiếp tục nuôi con một mình tôi lại lo đánh mất những điều tốt đẹp.
Cả gia đình tôi ở thuê 5 năm nay, chuyển ba chỗ ở khác nhau do công việc thay đổi, nhưng vẫn thấy 'an cư' như thường.
Người thân chúc mừng, thầy cô kỳ vọng, bản thân tôi đầy háo hức, tin rằng với bằng Thạc sĩ, IELTS 8.0 mình sẽ sớm tìm được công việc tốt.
Năm nay, tôi vẫn tiếp tục không đưa vợ con về quê ăn Tết, thay vì khiến cả gia đình kiệt sức chỉ để làm tròn chữ 'hiếu'.
Trao đổi với lãnh đạo, khung hình trước vận động viên còn nụ cười - và sau đó bật khóc và được vỗ vai động viên.
22 ngày nghỉ khiến việc học bị ngắt quãng, sinh viên dễ rơi vào trạng thái uể oải, mất động lực, mất cả tuần để lấy lại nhịp sau Tết.
Tôi kiệt sức không phải vì làm việc quá nhiều, mà vì phải liên tục điều chỉnh bản thân, điều chỉnh cách suy nghĩ, cách giao tiếp, cách làm việc.
Tôi gửi CV từ doanh nghiệp lớn đến công ty startup nhỏ, từ vị trí đúng chuyên ngành đến công việc chỉ cần 'có bằng đại học', nhưng đều trượt.
Nhiều gia đình, chồng là người nắm giữ toàn bộ tiền bạc trong nhà, mỗi ngày phát cho vợ 50.000 đồng đi chợ, cho rằng 'thế là nhiều lắm rồi'.
Trong lớp đại học, có những bạn đi làm từ sớm, có người giỏi ngoại ngữ, đầy tự tin, còn tôi chỉ dám im lặng, sợ mình kém cỏi.
Tôi từng cân nhắc rất kỹ chuyện bán xe vì nghĩ rằng 'ít dùng thì giữ làm gì?'. Nhưng càng tính toán, tôi càng thấy có ôtô vẫn hơn không.
V
Vũ Thị Minh Huyền
Ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ năm, hôm sau đi làm lại và kế đến là cuối tuần.
Ở tuổi 27, tôi tự hỏi: '10 năm sau, khi bạn bè đã có nhà cửa ổn định, còn mình vẫn ở thuê, liệu có thể tận hưởng cuộc sống?'.
Chồng muốn vợ ở nhà có đồng ra đồng vào, sau đó tiếc tiền đầu tư, thuê mặt bằng lại hết 25 triệu nên cố gắng cầm cự.