Đọc bài viết "Ba năm không về quê ăn Tết, tôi tiết kiệm 60 triệu", tôi như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Tôi cũng từng nghĩ mình đã có một lựa chọn khôn ngoan như vậy. Suốt 5 năm liền, tôi không về quê ăn Tết. Lý do rất đơn giản: đỡ tốn tiền. Mỗi lần Tết đến, nhìn bạn bè tất bật mua vé tàu xe, vé máy bay, quà cáp cho gia đình, tôi lại ngồi tính toán. Với tôi, một chuyến về quê cả đi lẫn về tốn ít nhất 10 triệu đồng, chưa kể mừng tuổi họ hàng, quà biếu bố mẹ và các khoản chi phát sinh khác. Khi thu nhập còn bấp bênh, đó là một khoản không hề nhỏ với tôi.
Rồi tôi tự nhủ: "Giờ ưu tiên làm giàu đã, chờ vài năm nữa ổn định kinh tế rồi về cũng chưa muộn". Vậy là thay vì về quê mỗi năm, tôi ở lại thành phố, nhận làm thêm xuyên Tết, tranh thủ lúc ít người để tăng thu nhập. Cũng nhờ đó, trung bình mỗi năm, tôi tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng nhờ không về quê ăn Tết, làm thêm và hạn chế chi tiêu dịp này. Sau 5 năm, số tiền tích lũy lên tới hơn 150 triệu đồng.
Tôi dồn thêm tiền tiết kiệm, vay mượn bạn bè và ngân hàng để mua được một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. Khi giá đất tăng theo thời gian, tôi từng tin rằng mình đã lựa chọn đúng, rằng sự hy sinh những cái Tết đoàn viên là xứng đáng. Tôi ăn Tết qua màn hình điện thoại, gọi về nhà cho bố mẹ. Mỗi lần mẹ hỏi: "Tết năm sau con có về không?", tôi lại ậm ừ cho qua. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một mục tiêu: phải tích lũy thật nhanh, phải có tài sản, phải thoát khỏi cảnh làm thuê chật vật.
Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi báo bố nhập viện. Tôi vội vã về quê, nhưng không còn là chuyến về sum họp ngày Tết. Bố nằm trên giường bệnh, gầy đi nhiều so với lần cuối tôi gặp ông cách đó vài năm. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, lưng còng hơn, giọng nói yếu đi. Lúc ấy, tôi mới giật mình nhận ra rằng trong 5 năm mình mải mê kiếm tiền, bố mẹ đã già yếu đi quá nhanh. Còn tôi thì vô tâm vắng mặt trong những bữa cơm ngày Tết, những khoảnh khắc sum vầy mà tiền bạc không thể mua lại.
>> Vợ chồng tôi tự lo Tết khi con cháu kéo nhau đi du lịch 10 ngày
Bố tôi mất không lâu sau đó. Tết năm ấy, tôi buông bỏ tất cả, về quê trong sự trống trải. Căn nhà cũ vẫn còn đó, nhưng thiếu đi một người. Mảnh đất tôi mua vẫn tăng giá đều, nhưng tôi chẳng hề có cảm giác vui mà chỉ thấy ân hận. Tôi tự hỏi, nếu được chọn lại, liệu mình có sẵn sàng chi ra 20 triệu mỗi năm để được ngồi bên bố mẹ thêm vài cái Tết không? Tiếc rằng giờ đã quá muộn để tôi quyết định lại.
Tôi không phủ nhận vai trò của tiền bạc và tài sản trong cuộc sống, nhất là với những người trẻ đang vật lộn tìm chỗ đứng trong xã hội như mình. Nhờ những năm tháng tiết kiệm và chớp thời cơ đầu tư khôn ngoan đó, tôi đã có nền tảng tài chính vững hơn. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, có những điều nếu bỏ lỡ thì không bao giờ lấy lại được: bố mẹ già đi từng ngày, còn tôi thì luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian.
Tôi viết những dòng này không để phán xét đúng sai trong quyết định của bất kỳ ai, bởi mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Tôi chỉ muốn gửi tới những người trẻ còn đang do dự giữa tiền bạc và đoàn viên giống mình mấy năm trước, hy vọng các bạn sẽ chậm lại một chút để đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng rất có thể đến khi đủ tiền, đủ đất, đủ nhà, bạn lại không còn đủ người để cùng ăn một cái Tết trọn vẹn nữa.
- Tôi về quê ăn Tết không nặng nề chuyện quà cáp
- Mệt mỏi vì năm nào cũng một xấp tiền về quê ăn Tết
- Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền ngăn con tôi về quê ăn Tết
- Mệt 'bở hơi tai' mỗi lần về quê chồng ăn Tết
- Đi 600 km mất 18 tiếng để về quê ăn Tết
- Chấp nhận 'hành xác' để về quê ăn Tết