Vợ chồng tôi dùng tài khoản chung, ai muốn tiêu gì thì tiêu nhưng cả hai đều phải biết nhà hiện còn bao nhiêu tiền.
Sáng nào tôi cũng đánh thức các con lúc 5h45, ăn sáng vào 6h30, đúng 7h15 ra khỏi nhà, 18h15 ăn tối, 19h học bài, 22h đi ngủ...
Sau hai thập kỷ sống tại một chung cư ở Hà Nội, tôi chưa từng có ý định chuyển xuống nhà mặt đất, bởi cuộc sống quá nhiều thuận tiện.
Mỗi chiều phải chi 40.000 đến 60.000 đồng để order trà sữa với đồng nghiệp, tôi mất nửa triệu một tháng cho thứ đồ uống mà mình không hề thích.
Mệt mỏi chờ thang máy mỗi sáng, không gian hạn chế, tách biệt, khó có bữa cơm đông đủ anh em họ hàng... tôi quyết chuyển xuống nhà mặt đất.
'Anh chờ chút nhé, em đang xuống'. Nhưng cái 'chút' dài tới 15 phút với lý do 'thang máy đông'.
Vận hành một quán cà phê không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ.
Nhiều người than 'khó mua nhà ở thành phố', nhưng nếu nhìn vào xuất phát điểm sẽ thấy chuyện an cư của mỗi gia đình có nét riêng và chung.
Tiền kiếm về chưa đến 10 nghìn đồng nhưng mỗi cuốc xe mất gần nửa tiếng vì tôi đến nơi đón thì khách bảo 'chờ 5-7 phút'.
Vì viết chữ xấu, nhiều lần con tôi không dám xung phong lên bảng giải bài tập vì sợ bị các bạn trêu.
Mỗi khi chồng tôi lấy một ai đó làm chuẩn mực, từ tính cách, sự khéo léo đến thành tích học tập, tôi lại hụt hẫng, thấy mình kém cỏi.
Con gái tôi bị mất gốc môn Toán từ cuối năm lớp 8, bị nhận xét 'kém Toán'.
Dù tính tình hoạt ngôn nhưng chưa có bằng lái ôtô, cậu nhân viên của tôi khó lòng 'chăm sóc khách hàng'.
Lê Quốc Kiên
Đó là bao gồm tiền khấu hao, ai vay tiền thì cố chạy cầm chừng. Vì vậy, tôi mong mọi người đặt xe chịu khó đừng để họ phải chờ.
'Khi ăn lẩu, tôi thấy 10 người cùng nhúng đôi đũa ăn dở của mình vào nồi để khuấy đảo, không biết bao nhiêu vi khuẩn đã ở trong đó?'.
Gia đình Việt khổ vì con tan học 16h nhưng cha mẹ 18h mới tan làm.
Những con đèo không còn sạt lở nhỏ lẻ mà 'nứt toác, gãy đôi'
Trong khi nhiều người ngại, ông bác hàng xóm của tôi bảo: 'Còn ăn được thì mang về, có gì đâu mà mắc cỡ'.