Thu nhập không tăng, vàng vượt 90 triệu đồng một lượng, tôi không thể 'bóp mồm, bóp miệng' để mua vàng cho tương lai 30 năm.
Phải có một căn hộ (ít nhất là thế), một chiếc xe, việc lương cao, đi du lịch nhiều nơi.
Không được thỏa chí, bố tôi chìm trong say sưa, mượn rượu để buông lời nặng nề với vợ con.
Đa phần các bạn nhân viên trẻ chỗ tôi chỉ vào làm được sáu tháng tới một năm đã xin nghỉ vì chê mức lương 9 triệu đồng quá thấp.
Vốn sản phẩm 22.000 đồng, tôi được trợ giá để bán 23.000 đồng, tức lời 1.000 đồng. Tưởng lãi lớn nhưng thực ra tôi đã nhầm.
Nhiều bạn trẻ Gen Z đầu tư vào trải nghiệm, các kênh khác thay vì mua nhà, sẽ bị 'người già' phán xét là 'ảo tưởng, không biết lo xa'.
Tới giờ, tôi chỉ muốn đổi sang máy xịn hơn, nhiều công năng hơn mà thôi, chứ bảo quay về rửa bát bằng tay thì 'xin kiếu'.
Sau hai năm cày cuốc trên sàn, tôi lỗ nặng vì khuyến mãi thì khách mua ồ ạt, để giá thường thì không ai mua.
Ở chỗ anh, một stent có giá khoảng 21.500 USD, nhưng chủ động điều trị không dễ.
Tôi lo lắng vì con lớn 27 tuổi làm không quá hai năm mỗi chỗ, con nhỏ 24 tuổi ở nhà săn việc online kiếm tiền tiêu vặt.
Đồ nguội bao gồm tôm lăn bột chiên, chả lụa, chả giò chiên... đến tôm mực trong nồi lẩu chẳng bao giờ được dùng hết.
Tôi không bao giờ chấp nhận đến lúc thanh toán, nhân viên mới cò kè: 'Chị ơi, vui lòng thanh toán thêm phí phục vụ' mà không thông báo trước.
'Thực tế khi vào tập, tôi chỉ được PT hướng dẫn khoảng 20 phút đầu, sau đó là màn tư vấn gói tập, chào mời mua thực phẩm chức năng'.
Đây là một phương án khá rủi ro vì môi trường sống đột ngột thay đổi. Dù sao ở phố vẫn dễ kiếm việc hơn ở quê.
Nói làm điểm tựa, nhưng vợ chồng tôi U80 vẫn tự lo được, mọi chuyện chỉ gợi ý chứ không áp đặt các con.
Chiếc điện thoại đang âm thầm phá hủy sự kết nối của các thành viên trong gia đình.
Một ngày nọ, tôi soi gương một cách nghiêm túc và nhận ra mình phải thay đổi bản thân.
Nữ quyền với phụ nữ phương Tây là đi xe buýt không có nhu cầu được nhường chỗ, đi ăn chia tiền, không giữ lương của chồng.
Thấy nhân viên cũ đã rời công ty nhưng vẫn không chịu ra khỏi nhóm chat công việc chung, tôi chủ động xóa tên. Hôm sau, bạn 'unfriend' lại tôi.
'Vợ chồng đi làm, con cái đi học, chỉ còn mẹ tôi loanh quanh trong nhà, đến bữa tối mới chuyện trò được giây lát rồi phòng ai nấy về'.
Đất dội sóng lên 1,2 tỷ đồng, một số người ở quê tôi vay tiền tham gia cuộc chơi, giờ họ đã bỏ quê trốn nợ.
Cha tôi qua đời, nội tôi đốc thúc chia tài sản thừa kế cho tôi, nhưng dì trì hoãn.
Tôi nợ người thân một tỷ đồng, lúc nào trả cũng được. Ngoài ra tôi còn nhà đất cho thuê, đảm bảo dòng tiền.
Ở tuổi 35, cống hiến hết mình cho công ty, làm thêm giờ liên tục, sếp tôi có gì? Chưa có nhà, chẳng có xe hơi, tiền bạc chông chênh.
Nếu không học cách biết đủ từ bây giờ, chẳng lẽ năm 40-50 tuổi, tôi cũng sống cuộc sống như vậy?
Mấy người bạn của tôi thu thẻ tập gym cả năm để giảm cân nhưng tập được vài bữa là vứt xó, bỏ tập, thua xa xác cụ U70, U80.
Những đồng nghiệp thân thiết, được nâng đỡ, được bỏ qua lỗi vì cái tình, đã phản bội tôi.
Cứ tới 12h, tôi lại xuống xe hơi, nổ máy, bật máy lạnh, mở nhạc và lấy cơm mang theo đi làm và ngồi ăn một mình.
Mua xong họ không ở được là bao vì còn dính việc ở thành phố. Tiếp tục thì làm không nổi mà bán đi lấy vốn thì tiếc.