Tết không bắt đầu bằng những con đường rực rỡ đèn màu, mà bắt đầu từ mùi nắng trước hiên nhà. Ở đó, mạ Huế cặm cụi phơi từng nong kiệu, cà rốt, đu đủ để dành làm dưa món.
Hơn hai mươi năm trước, cứ mỗi độ tháng Chạp về, sân nhà lại đầy ắp sắc vàng của nắng, sắc trắng trong của kiệu, sắc cam dịu của cà rốt, và cả một mùi Tết rất riêng, mùi của cần mẫn, của chờ mong, của yêu thương âm thầm.
Khoảng ngày hai mươi bảy hay hai mươi tám tháng Chạp, gian bếp bắt đầu rộn ràng. Mạ làm mứt gừng, mứt dừa, đôi bàn tay gầy gầy thoăn thoắt đảo chảo, hương gừng cay nồng quyện cùng mùi dừa ngọt lan khắp nhà.
Các chị thì cắt lá chuối đem phơi nắng rồi rửa lau thật sạch. Gạo nếp trắng tinh, đậu xanh vàng ươm, thịt heo ba chỉ được cắt thành từng dong dài ngay ngắn. À, lúc còn nhỏ, tôi và mấy chị còn đi nhận phần thịt heo của đội chia để mang về gói bánh tét. Chỉ cần thế thôi là đã biết: Tết đến thật rồi.
Tết ngày ấy còn rộn ràng bởi những trò chơi dân gian ở làng. Tôi nhớ ba đi tham gia chơi hội đầu xuân, rồi may mắn trúng được một con heo Móng Cái mang về. Cả nhà vui như có thêm Tết. Con heo được ba ôm về, cả nhà cười nói rộn rã. Với tôi, đó là một cái Tết lớn, một niềm vui tròn đầy mà mãi sau này nhớ lại vẫn thấy lòng ấm lên.
Ngày trước, mạ đảm nhiệm gói bánh chưng, bánh tét. Những chiếc bánh vuông vức, chặt tay, gói tròn cả sự khéo léo và tấm lòng của mạ. Ba thì ngồi cột lạt, buộc bánh, rồi đến đêm lại là người bắt bếp, canh nồi bánh suốt cả đêm dài.
Lửa hồng reo tí tách, khói bếp quyện vào sương khuya. Thỉnh thoảng, mấy nhà xung quanh lại ới ời hỏi nhau: "Bánh chín chưa? Vớt bánh chưa?", những câu hỏi giản dị mà ấm cả một vùng ký ức.
Sau này lớn hơn, tôi được phụ ba cột bánh, vụng về nhưng đầy háo hức. Rồi đến hôm nay, chính tôi lại là người gói bánh chưng, bánh tét, cũng kha khá khéo. Từ những mùa Tết ấy, mùi Tết in sâu vào tôi: mùi lá tươi, mùi khói bếp, mùi của những đêm không ngủ chỉ để chờ bánh chín, chờ Giao thừa về rất khẽ.
Tết bây giờ có thể đủ đầy hơn, tiện nghi hơn. Nhưng với tôi, mùi Tết trọn vẹn nhất vẫn là mùi Tết của Mạ năm nào, mùi của yêu thương lặng lẽ, của gia đình sum vầy, của những tháng năm đã đi qua mà chưa bao giờ mất trong ký ức.
Lê Quý Hoàng