Hôm nay 14/2, tức 27 tháng Chạp, tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết 9 ngày. Năm nay, tôi xách túi đi chợ sắm Tết với một tâm thế khác. Tôi chỉ mua ít thực phẩm vừa đủ cho ba ngày Tết: một miếng thịt vừa phải, một con gà đủ cho mâm cơm đầu năm, vài loại rau xanh, ít trái cây bày bàn thờ. Danh sách ngắn đến mức tôi đọc một lần là nhớ.
Tôi không lo thiếu vì Mùng Hai nhiều siêu thị đã mở cửa. Nếu cần, tôi có thể mua thêm. Thời thế đã khác, không còn cảnh cả tuần lễ đóng cửa, không còn tâm lý tích trữ như sợ thiếu đói. Chúng ta có nhiều lựa chọn hơn trước, nhưng đôi khi vẫn giữ thói quen của thời khan hiếm. Và chính thói quen ấy khiến Tết trở thành một cuộc đua âm thầm - ai cũng mệt mà không ai nói.
Có một thời, Tết bước vào nhà tôi không phải bằng cành đào hay nồi bánh chưng, mà bằng một tờ giấy chi chít chữ của mẹ. Mới 23 tháng Chạp, khi ông Công ông Táo còn "lên trời" chưa kịp ấm chỗ, mẹ đã ngồi vào bàn, cẩn thận ghi danh sách đồ cần mua sắm. Từng dòng một, kín cả trang giấy: thịt lợn bao nhiêu cân, gà mấy con, giò chả đặt ở đâu, măng khô ngâm từ ngày nào, miến, nếp, đỗ xanh, bánh mứt, nước ngọt, bia, quần áo mới cho từng người, chăn ga phải thay bộ khác... Nhìn vào danh sách ấy, tôi biết một cuộc tổng lực đã bắt đầu.
Không riêng gì nhà tôi, hàng xóm cũng vậy. Cả khu phố như bước vào một nhịp điệu chung: người người đi chợ, nhà nhà chất đồ. Sắm Tết khi ấy không chỉ là việc mua vài thứ cần thiết, mà giống một nghi lễ. Ai cũng sợ thiếu, sợ không bằng người khác, sợ lỡ khách đến mà mâm cỗ không đủ đầy thì "mất Tết".
>> 'Chục năm tôi mua gà siêu thị cúng cỗ Tết'
Tôi không thích nhồi nhét tủ lạnh, nhìn thực phẩm xếp chồng lên nhau rồi sau Tết phải ăn cố, ăn vội, thậm chí bỏ đi. Mỗi lần bỏ một túi đồ đã mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, tôi thấy tiếc. Tết trong ký ức đẹp nhất của tôi không phải là mâm cao cỗ đầy. Đó là khoảnh khắc cả nhà ngồi sát lại bên nhau, là tiếng cười trong căn bếp nhỏ. Những điều ấy không thể mua bằng số lượng túi đồ chất trong tủ lạnh.
Tôi đứng giữa khu chợ ồn ào mà thấy mình bình tĩnh lạ. Tôi chỉ mua đúng những gì gia đình mình thực sự cần. Tôi không mua thêm bánh kẹo "phòng hờ". Kinh nghiệm nhiều năm cho tôi biết, khách đến nhà giờ cũng ăn uống chừng mực. Không ai còn háo hức với những hộp mứt mở ra rồi để đó đến Rằm tháng Giêng. Tôi càng không mua đồ đông lạnh để dự trữ dài ngày. Những năm trước, tôi từng nhìn ngăn đá chật kín mà thở dài, sau Tết lại tất bật "giải phóng hàng tồn".
Có thể bạn vẫn quen với việc mua thật nhiều cho yên tâm. Tôi không nói điều đó sai. Nhưng nếu năm nay bạn cảm thấy mệt vì phải "chạy" theo Tết, có lẽ đã đến lúc thử chậm lại. Hãy tự hỏi: mình thực sự cần bao nhiêu? Mình muốn một cái Tết đầy đồ, hay đầy năng lượng?
- Tôi thích Tết ăn bít tết, cá hồi nhưng nhà chồng bắt nấu chân giò, thịt kho
- Bát canh măng đun đi đun lại cả Tết rồi đổ bỏ
- 'Cỗ Tết ra chợ mua thay vì con dâu còng lưng nấu nướng'
- Than thở 'mất chơi Tết vì quần quật nấu ăn'
- Mẹ tôi mấy chục năm nấu cỗ Tết
- Tự làm khổ mình vì Tết