Tôi từng có một số nợ khá lớn, nhiều hơn số nợ của Trung. Tôi quan niệm đối đầu với vấn đề thì mới giải quyết được nó. Tất nhiên, không phải ai cũng như ai, nhưng do hoàn cảnh, tôi đã phải suy nghĩ nhanh và hành động nhanh nếu không muốn trượt dốc trong số nợ quá lớn.
Hay chờ đợi sự giúp đỡ hoặc phép màu nào đó sẽ đến với bạn? Không có đâu Trung ạ! Nếu bạn bắt đầu ngay từ hôm nay, từ giờ phút này, thì nhất định ngày mai của bạn sẽ khá hơn ngày hôm nay và ngày kia của bạn sẽ sáng sủa hơn ngày mai!
Đọc thư bạn, tôi cứ ngỡ như là câu chuyện của chính bản thân mình cách đây 2 năm, khi tôi còn là chàng sinh viên năm nhất khoa CNTT. Và tôi đã chọn giải pháp thứ nhất của bạn, giải pháp mà bạn cho là không khả thi, nhưng với tôi còn đường dài nhất, khó khăn nhất lại là con đường chắc chắn nhất!
Phải chăng có nhiều bạn đọc nhìn nhận và đánh giá sự việc đang xảy ra với em Trung bằng con mắt của chính mình trong hiện tại (tức là với tuổi đời, kinh nghiệm sống, công việc hiện tại, khả năng kinh tế đang có, sự từng trải đến thời điểm này)? Nhiều bạn đọc có thể hiểu nhưng chưa hẳn là đã thấu hiểu.
Nếu phạm phạm, cứ cho là mọi sự suôn sẻ đi, vậy thì nó sẽ tạo cho em cái tiền lệ. Và nên nhớ càng lần sau, thì mức độ phạm phát của em càng lớn, và sẽ không có thời gian làm lại cuộc đời. Thêm nữa, ông trời công bằng lắm, lưới trời thưa mà khó lọt, trước sau, em sẽ phải trả giá cho các hành động của em thôi.
Trước đây mỗi sáng thức giấc là một bài toán tiền bạc còn giờ đây tôi còn có thêm sự chờ đời, sự mong chờ ngày hôm nay bạn đọc sẽ chia sẻ điều gì với mình. Một ngày trôi qua đã bớt đi ít nhiều sự căng thẳng. Quả thực trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều những người sống đầy tình cảm và chân thành.
Tôi hiểu bạn sẽ nói là anh chị sẽ tức giận, ba mẹ sẽ sốc khi bạn nói ra sự thật. Nhưng nếu bạn càng giấu lâu, đi vay mượn và tiếp tục đánh bạc, hay tệ hơn nữa là làm chuyện phạm pháp, thì bạn sẽ tự đánh mất tương lai của mình. Gia đình dù tốt hay xấu, nó vẫn luôn là điểm tựa tốt cho chúng ta.
Nếu như bạn giải quyết theo cách 3 thì cực kỳ vớ vẩn vì kết cục là bạn sẽ phải bị đi tù nếu như bạn phạm tội nhỏ (lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Bạn sẽ bị tử hình nếu như bạn phạm trọng tội (trộm cướp) vì nếu ai đó phát hiện ra hành vi của bạn tôi nghĩ với bản tính sợ gia đình biết, bạn sẽ thủ tiêu người đó ngay.
"Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai/Sống an hòa với những người chung sống/Sống là động nhưng lòng luôn bất động/Sống là thông nhưng lòng chẳng vấn vương/Sống yên vui danh lợi mãi coi thường/Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".
3 năm trước mình đã đi làm, và do tính chất công việc, mình cầm rất nhiều tiền hàng của công ty. Và mình đã đánh bạc. Vì chơi cho vui, chơi cho đỡ buồn, có khi cũng chẳng vì tiền vì lương mình cũng khá. Thế rồi chơi nhiều hơn, rồi đam mê như con thiêu thân. Kết quả, hơn 30 triệu tiền hàng đi đứt.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra bạn ạ. Tốt nhất bạn hãy nói thật với mẹ và cùng bà giải quyết. Mặc dù thật không dễ cho bà khi nghe đứa con cưng của mình mắc nỗi lớn như vậy. Bà sẽ đau khổ, thất vọng... Nhưng thà đau một lần còn hơn là bị lừa dối suốt quãng đời còn lại.
Nếu khoản cuối cùng còn lại (sau khi đã bán xe máy, nhờ gia đình và thương lượng với chủ nợ) không thể giải quyết được thì tôi và nhiều người khác sẽ sẵn sàng giúp đỡ em. Đối với tôi, đó không phải là một số tiền lớn, nhưng trước hết tôi mong em hãy cố gắng bằng quyết tâm và nỗ lực của mình giải quyết được nó.
Nếu mẹ bạn đã già, kinh tế có hạn, không có tiền để cho bạn trả nợ bây giờ thì cũng rất rộng lượng tha lỗi cho bạn về mặt tình cảm, quan hệ và tinh thần. Bạn đang bí tiền, hãy tin tôi trong việc này, là hãy bắt đầu từ việc tâm sự với bố mẹ. Làm gì tiếp để giải quyết thì tính sau.
Tôi thì tin là sau khi đọc bản tâm sự này thì bố mẹ bạn sẽ hiểu hơn và tôi tin là họ sẽ làm hết sức để cứu bạn. Bạn cũng có thể đề xuất luôn với bố mẹ giải pháp nào đó. Có thể thế chấp căn nhà của bố mẹ ấy để vay tiền ngân hàng trả nợ (tôi nghĩ việc này nếu bạn không làm được thì bố mẹ bạn hoàn toàn làm được).
Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có bản thân mình mới cứu được mình mà thôi. Vậy bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật và gặp gỡ những người anh em, bạn bè thân tín (nếu gia đình không phải là chỗ dựa tốt nhất), nói rõ sự thật, để mọi người có cơ hội giúp bạn cả vật chất lẫn tinh thần.
Nếu trúng thì bây giờ bạn đã sa ngã hoàn rồi. Lối thoát duy nhất là nói thật với gia đình và chịu bất cứ hình phạt nào mà gia đình dành cho bạn. Bạn càng chờ lâu thì lối thoát này càng hẹp đi và cuối cùng hình phạt mà bạn nhận được sẽ tôi tệ hơn bất cứ điều gì mà bạn đang lo sẽ đến từ phía gia đình.
Chúng ta có thể kiếm ra tiền nhưng chúng ta không thể đánh mất chúng ta vì tiền. Tương lai bạn phụ thuộc vào bạn. Hãy can đảm! Dám làm thì dám chịu. Mọi việc vẫn chưa quá bi đát, nó sẽ có hồi kết đẹp nếu bạn biết chọn con đường đúng đắn và một lần nữa khẳng định mình không sa vào những vũng bùn đen!
35 triệu - một số tiền lớn với một sinh viên ĐH như bạn bây giờ. Nhưng một vài năm nữa, khi ra trường, đi làm, bạn sẽ thấy số tiền đó không đáng để bạn gọi là “thay đổi tương lai, số phận”. Cái thay đổi tương lai, số phận bạn là cờ bạc kia.
Có lẽ trong thời gian đầu sau khi thú nhận, bạn sẽ bị trách mắng hoặc thậm chí là những ánh mắt ghét bỏ. Nhưng hãy cố gắng vượt qua để làm lại từ đầu vì tương lai vẫn còn rất dài và tươi sáng ở phía trước đối với một sinh viên ngoan hiền như bạn.
Bạn sẽ phải nói với mẹ, nhưng không chỉ nói chuyện lô đề, nợ nần. Hãy nói kế hoạch của bạn, mẹ sẽ là người giám sát và giúp đỡ bạn. Mẹ sẽ không quá buồn nếu bạn chứng minh được những gì bạn sẽ làm để cứu vãn tình thế. Chỉ thực sự chúc bạn thành công và đặc biệt đừng lô đề nữa bạn Trung ạ.