From: Tran Trung
To: vne-tamsu
Sent: Monday, March 13, 2006 9:22 PM
Subject: Tran Trung gui ban doc! trần trung gửi bạn đọc
Điều đầu tiên tôi muốn diễn đạt đó là sự cảm động và lời đầu tiên tôi muốn nói đó là lời cảm ơn tới tất cả các bạn đọc (các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn) đã quan tâm đến câu chuyện của tôi!
Câu chuyện của tôi không phải là một câu chuyện tình, một sự đổ vỡ, sự dối lừa hay một số phận éo le do ông trời sắp đặt mà chỉ là sự khó khăn do chính bản thân mình gây ra, do chính sai lầm của mình mang lại vậy mà vẫn được các bạn đọc chia sẻ làm tôi thấy xúc động. Trong hoàn cảnh và tâm trạng hiện nay của tôi nhận được những bài viết quan tâm như vậy làm tôi như có thêm một người bạn đồng hành cùng khó khăn.
Trước đây mỗi sáng thức giấc là một bài toán tiền bạc còn giờ đây tôi còn có thêm sự chờ đời, sự mong chờ ngày hôm nay bạn đọc sẽ chia sẻ điều gì với mình. Một ngày trôi qua đã bớt đi ít nhiều sự căng thẳng. Quả thực trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều những người sống đầy tình cảm và chân thành, sẵn sàng dành thời gian để viết thư, để quan tâm, để chia sẻ cho một người hoàn toàn xa lạ như tôi mà chẳng nhận được gì.
Tôi đã đọc kỹ các bài viết của bạn đọc dành cho câu chuyện của tôi và tôi đang suy ngẫm thêm về những điều mà bạn đọc đã viết để tìm lại lối đi đúng đắn nhất cho mình trong thời điểm hiện tại. Tôi cũng muốn được viết lại những suy nghĩ của mình sau khi đọc những dòng tâm sự ấy.
Có lẽ nhiều bạn đọc còn chưa đọc thật kỹ bài tâm sự của tôi và nhớ về nó chỉ đơn thuần là có một cậu sinh viên bị bạn lừa rồi theo vết xe đổ của bạn để lún sâu vào trò đỏ đen, rồi từ món nợ 5 triệu giờ đã thành 35 triệu. Cậu ấy đang muốn phạm tội để trả nợ vì sợ không muốn nói với gia đình… mà chưa quan tâm đến khía cạnh tình cảm, sự khó xử với mẹ, với gia đình mà tôi muốn diễn đạt ngoài vấn đề tiền bạc và là lý do cho sự khó khăn trong quyết định của tôi hiện nay.
Tôi không thể kể tường tận về gia đình và về bản thân nhiều hơn nữa vì như vậy có thể một người thân nào đó của tôi sẽ nhận ra tôi và hơn nữa làm như vậy tôi có cảm giác mình đang kể lể, trình bầy về sự tội nghiệp của bản thân và gia đình. Bây giờ cho phép tôi được trả lời và đối ứng đôi lời với một số bài viết mà bạn đọc đã chia sẻ với tôi (xin phép chỉ viết một vài ý chính cho mỗi bài tâm sự của bạn đọc).
1. Gửi bác Soul desert:
Thưa bác! Trước hết cho cháu được gửi lời hỏi thăm và lời kính chúc sức khỏe đến bác và toàn thể gia đình. Sau đó cháu xin gửi lời cảm ơn đến bác vì đọc xong thư bác cháu biết và hiểu rằng bác đã dành rất nhiều thời gian cho những dòng thư ấy. Bác đã viết một bức thư rất dài nhưng hết sức chặt chẽ và đầy trách nhiệm. Qua bức thư ấy cháu cũng cảm nhận được bác là có kiến thức và có một tầm suy nghĩ sâu rộng.
Tất cả những lời bác khuyên và phân tích cháu xin lắng nghe và chiêm nghiệm. Những điều bác phân tích có tình có lý cháu xin ghi nhận và không nhắc lại ở đây nữa mà giờ cháu xin mạn phép bác cho cháu được nói thêm đôi điều mà cháu chưa thực sự thấu hiểu.
Thứ nhất, bác có nói đến căn bệnh trầm trọng của giới trẻ trong việc nhận thức về kiếm tiền và theo bác nó đơn giản hơn, ít nặng nề hơn thế. Nhưng thưa bác đây là một bài toán lớn của xã hội, của giới trẻ hiện nay chứ không chỉ là chuyện của riêng cháu. Xã hội cũng vẫn còn phải đang đau đầu vì chưa tìm ra lời giải cho vấn đề này. Tỷ lệ người tự lực cánh sinh không nhờ vả mối quan hệ nào để kiếm được 1 số tiền ví dụ là 35 triệu sau 1, 2 năm ra trường theo cháu là một con số không lớn, không nhiều người tính lũy được nhanh đến thế. Cháu nói vậy cũng không có nghĩa là cháu chịu đầu hàng và thiếu ý chí mà cháu nói vậy để bác hiểu tâm trạng của cháu khi viết bài tâm sự (khi tính toán thì tạm thời mình phải lấy theo tỷ lệ thường xảy ra).
Thứ hai, bác cho cháu là ấu trĩ và cười vào nhận thức của một sinh viên học đại học như cháu khi nói đến vấn đề phân biệt giữa thu nhập và lương. Vâng, cháu không hề bực tức về góp ý của bác mà ngược lại cháu sẽ cố gắng nâng cao kiến thức của mình để hoàn thiện bản thân, nhưng xin bác hiểu cho đó là một bài tâm sự chứ không phải là một tiểu luận kinh tế thế nên cháu chỉ dùng từ chung chung và không đi sâu vào phân tích các khái niệm kinh tế thưa bác.
Thứ đến bác khuyên cháu không nên cứng nhắc và suy nghĩ tuyến tính, toán học, bác trích lại lời mở đầu của cháu: “Một viên đạn xuất phát chỉ sai một ly thôi nhưng khi nó bay đến một vì sao nào đó thì nó đã chệch đi hàng vạn dặm, càng đi xa nó càng mất phương hướng” và bác kết luận cháu sai cả về nhận thức lẫn viết văn, bác cũng phân tích rất cặn kẽ về mặt động lực học với các nguyên tắc hoạt động của viên đạn.
Kính thưa bác, mong bác thông cảm cho cháu! Cháu viết lời mở đầu đó trên phương diện Văn học. Trong Văn học cháu được phép ví von chứ bác? Cháu không thể lấy ví dụ là quả tên lửa hay con tàu vũ trụ như bác nói vì như thế mọi người sẽ trách lời văn của một cậu sinh viên đại học nghe thật thô ráp. Bác đã Vật lý hóa, logic hóa vấn đề và phân tích nó một cách hết sức khoa học. Như vậy thưa bác, ở khía cạnh này bác cũng đã tuyến tính và cứng nhắc giống cháu rồi phải không ạ!
Còn lại tất cả những điều bác nói cháu xin ghi nhớ. Nếu có dịp cháu xin được đàm đạo nhiều hơn với bác để học hỏi về Kinh tế học, Vật Lý học hay Văn học. Những điều bác nói và đưa ra nhất là đoạn cuối thư còn chứa đựng tính triết lý cao và cháu hiểu là những lời đó bác không chỉ dành cho riêng cháu mà thông quá đó bác còn muốn truyền tải nó đến thế hệ thanh niên, sinh viên hiện nay.
Bác đã vô cùng trách nhiệm với cháu khi phân tích rất cặn kẽ vấn đề. Cháu một lần nữa xin cảm ơn bác!
2. Gửi anh MW-HCM / BINH:
Anh nói 35 triệu đơn giản vậy mà em không nghĩ ra. Anh khuyên hãy đi vay mượn bạn bè, các mối quan hệ mỗi người một ít, 50.000 đồng rồi 100.000 đồng…. + đi làm thêm… và với khoảng 200 người bạn giúp đỡ là mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng hỡi ôi! Anh có nghĩ rằng để có được 35 triệu đó em đã vay mượn mọi cách có thể rồi không?
Với mối quan hệ của một sinh viên thì từng đó số tiền vay đó là quá nhiều rồi. Và khi em viết dòng tâm sự này cũng là lúc mà em không thể vay thêm được nữa và cũng đã cùng đường. Còn đóng học phí bằng cách trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn ư? Để làm được điều đó thì phải trải qua biết bao nhiêu là thủ tục, công đoạn mà lại không cần đến gia đình xác nhận hả anh? Thế nên phương án này em thấy tính khả thi của nó chưa cao.
3. Gửi anh Bao dao:
Cảm ơn anh! Em đã chép lại bài thơ đó một cách cẩn thận rồi ạ! Mong nó cũng sẽ giúp ích cho em như đã từng giúp ích cho anh.
4. Gửi anh Big Heart:
Anh có nói rằng người trong cuộc nhìn con kiến thành con voi nhưng có đôi khi anh ạ, người ngoài cuộc nhìn con voi lại bé như con kiến! Ở tuổi của em và trong một gia đình như vậy em thấy mọi thứ không hề nhỏ bé.
Em cũng đã đọc các bài viết và xem cả chương trình Người xây tổ ấm nói về anh Hòa có người vợ bị bệnh ung thư, về người phụ nữ chặt tay mình để đấu tranh với số phận... Em biết và xin tự nhận là em còn rất sung sướng so với nhiều người và lỗi lầm này là do tự em mang lại. Nhưng dù là nỗi buồn của em có không éo le, khủng khiếp đến thế và hiểu được như thế thì thực tế em cũng vẫn phải đối đầu với sự thật trong nay mai và không vì thế mà sự lo lắng ấy được giải quyết anh ạ! Nhưng em cũng sẽ nhìn vào các tâm gương đó để cố gắng hơn nữa trong tương lai.
5. Gửi anh Dong Ngo:
Vâng, cuộc đời còn nhiều thứ quan trọng hơn 35 triệu rất rất nhiều như anh nói, nhưng đó là tương lai, và trước mắt hiện tại này phải giải quyết thì mới tới được tương lai. Và em đang bối rối ở hiện tại, dù biết phía trước còn nhiều điều chờ đợi, nhưng để giải quyết tốt đẹp câu chuyện hiện tại với em lúc này thì em đang gặp khó khăn.
6. Gửi chị Hoai han:
Nếu có phạm tội em sẽ không bao giờ tìm đến cách cướp của hay giết người đâu chị ạ! Em không phải là người phi đạo đức, phi nhân tính đến mức như thế kể cả trong lúc cùng quẫn nhất. Giả sử nếu có kiếm tiền bằng cách phạm pháp thì em sẽ tìm một cách phạm pháp trí tuệ hơn.
7. Gửi anh lien nguyen:
Em cảm ơn bài viết và ý tốt của anh rất nhiều. Anh cũng là người đã từng rơi vào hoàn cảnh như em, có thể vì thế mà anh đang rất hiểu tâm lý của em cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, sự khó xử trong tình cảm của em và anh đưa ra những ý kiến mới rất bổ ích.
Em đã có địa chỉ mail của anh ngay từ ngày đầu nhưng em chưa liên lạc với anh, em muốn suy nghĩ thêm anh ạ! Đọc cuối bài tâm sự này anh sẽ hiểu hơn lý do em chưa liên lạc với anh sớm, em không muốn nhận sự trợ giúp nào nhất là với anh người mà cũng vừa mới vật lộn với nợ nần.
8. Gửi chị Thu Hà (haiauvienxu_2005):
Chị là một trong hai người đầu tiên quan tâm và liên lạc với em ngay sau khi đọc bài tâm sự để chia sẻ nỗi buồn cùng em. Em cảm ơn chị rất nhiều chị ạ! Em chúc cho một người tốt như chị sẽ gặp hạnh phúc trong cuộc sống. Chị đang ở bên Hàn Quốc, rất xa nhà chị giữ gìn sức khỏe nhé!
9. Anh Đoàn Phúc(Tokyo):
Em đã nói nhưng cho em được nói lại lần nữa rằng em đặc biệt cảm ơn anh! Anh ở bên Nhật xa xôi, đã có gia đình và công việc thì vô cùng bận rộn, nhưng anh lại là người đầu tiên nhờ tòa soạn liên lạc với em. Anh mail cho em, gọi điện từ bên Nhật về cho em để cùng em tìm ra cách giải quyết tốt nhất, dành thời gian đọc tất cả các bài tâm sự khác của bạn đọc dành cho em. Có lẽ không chỉ em mà ngay cả bạn đọc cũng sẽ nhận thấy sự nhiệt tình rất lớn của anh vì em là người xa lạ, câu chuyện của em thì thực hư ra sao thì ở địa vị của anh cũng chưa thể chắc chắn.
Xin trở lại tâm sự riêng:
Hiện tại cách tốt nhất cho sự việc này như đa số bạn đọc khuyên là nói sự thật cho gia đình biết. Nhưng nếu ai có một người mẹ như tôi sẽ hiểu tại sao tôi khó nói ra sự thật đến thế. Một người mẹ từng 2 lần tự tử vì cuộc sống đầy bất hạnh từ thuở nhỏ cả về vật chất và tình cảm. Một người cả đời chỉ biết lao động và hy sinh vì các em, vì các con. Lấy chồng rồi cũng lại thêm bất hạnh và con cái là động lực sống cuối cùng. Ấy thế nhưng lớn lên do bản tính trong máu của mỗi người nên anh em tôi lại làm mẹ thất vọng ở các khía cạnh khác nhau. Giờ mẹ sống theo kiểu qua ngày đoạn tháng, không niềm vui, không bạn bè, không hưởng thụ (do đã xa xứ đưa chúng tôi về HN để có điều kiện học tập tốt hơn).
Trong gia đình tôi cũng là người duy nhất mẹ hay tâm sự và nói chuyện. Tôi cũng có nhiều nhược điểm không tốt, nhưng dù sao tôi vẫn là người đồng cảm, gần gũi với mẹ nhất. Mẹ cũng đang cố gắng chờ tôi trưởng thành và cũng đặt hy vọng vào tôi về sự nghiệp, công việc. Trong quá khứ, do còn ít tuổi, chưa có suy nghĩ về gia đình và do hơi “trái tính” so với gia đình khi mang thiên hướng nhạc nhẽo, đàn sáo nên tôi cũng đã làm bố mẹ nhiều lần phải suy nghĩ mà chuyện trượt đại học là một ví dụ điển hình.
Nhìn hình ảnh người mẹ vẫn đang tiếp tục hy sinh vì con cái, hình ảnh người mẹ trong quá khứ đã từng ngược xuôi vất vả, chỉ có một thân một mình trong bệnh viện ngày tôi đi mổ, hình ảnh hai mẹ con cô đơn, bệnh tật chăm sóc nhau trong bệnh viện, nhìn hình ảnh người mẹ đang sống cô đơn, buồn tẻ như thế trong hiện tại thì giờ đây làm sao tôi có thể nói ra sự thật ấy được? Nếu tôi nói ra sự thật, chắc chắn như các bạn nói chẳng bố mẹ nào bỏ con, gia đình sẽ tìm cách giải quyết món nợ ấy cho tôi, nhưng về tinh thần bố mẹ tôi sẽ tổn thương ra sao? Bố mẹ tôi sẽ sống thế nào trong quãng thời gian cuối đời? Sau này tôi có thể kiếm ra 35 triệu và thậm chí là gấp trăm gấp ngàn lần con số đó cũng chẳng thể nào xóa được cú sốc tinh thần ấy. Mà đến khi đó chắc bố mẹ tôi cũng chẳng còn minh mẫn mà chứng kiến nhất là khi bố tôi chỉ sống được khoảng 2 năm nữa. Ông sẽ mất trong tâm trạng thế nào về đứa con trai?
Việc tôi không thể nói sự thật với gia đình lúc này lại không hẳn là vấn đề tiền bạc nữa mà nó còn là yếu tố tinh thần. Mẹ chắc sẽ chết mòn mất! Trong tôi hiện giờ đang mang một tâm lý: thà kiếm tiền phi pháp ở đâu đó còn hơn mang lại sự tổn thương cho gia đình. Các bạn cho là làm vậy tôi sẽ áy náy và ân hận trong tương lai, nhưng tôi sẽ áy náy hơn, ân hận hơn khi mang lại bất hạnh cho người mẹ của mình. Cân nhắc giữa hai sự thiệt hơn ở hai khía cạnh thì các bạn cũng thấy thông cảm hơn cho tôi. Chỉ có điều sự phi pháp ấy được hiểu khác đi một chút.
Tôi không muốn phạm trọng tội, cũng không muốn cướp của người nào đó có cuộc sống khó khăn, vất vả. Phương châm của tôi là có gắng vận dụng kiến thức và đầu óc của mình để kiếm tiền sao cho thật kín kẽ và an toàn nhất có thể. Có như thế thì mới hơn được giải pháp nói thật cho gia đình. Tôi chẳng dại gì ra đường phạm trọng tội mang tiền về trả nợ để vài hôm sau sự thật phơi bày rồi cả nhà sớm muộn cũng biết. Giờ tôi chưa nghĩ ra cách nào nhưng đó là điều mà tôi đang hướng tới.
Nhưng nghĩ ra cách kiếm tiền kín kẽ và chặt chẽ lại không hề đơn giản với bất kỳ ai và với tôi cũng vậy thế nên hiện giờ tôi mới căng thẳng và mệt mỏi đến thế. Nghĩ cách kiếm tiền kiểu đó thì rất khó và chưa tìm ra còn nói với gia đình thì như tôi đã nói, thật không thể! Đó là bước đường cùng mà tôi nhắc đến.
Và cũng chính vì những lý do như vậy, vì sự việc đi vào ngõ cụt không tìm ra lối thoát và vì sự thực là như thế nên tôi mới viết ra bài tâm sự này. Và ngày mà tâm sự của tôi được đăng lần đầu thì cũng là ngày mà tôi phải trả các khoản nợ. Giờ đã quá hạn trả nợ và tôi đang phải xoay sở, đối phó từng ngày với các chủ nợ đó.
Xin tất cả bạn đọc hãy lưu ý rằng, tôi viết những dòng tâm sự này không phải để kiếm tìm một sự hỗ trợ tài chính cho không nào cả. Tôi không cần điều đó. Điều đó sẽ làm méo mó đi mục đích bài tâm sự của tôi và có thể nó sẽ làm tiền đề cho những người muốn lợi dụng lòng tốt của bạn đọc để khai thác sau này.
Xin cảm ơn với những ai có thiện ý giúp đỡ vật chất, kinh tế nhưng tôi sẽ không nhận bất kỳ sự trợ giúp cho không nào từ các bạn đọc. Tôi chỉ mong các bạn quan tâm, chia sẻ với tôi là đủ và hãy kể lại bài học của tôi cho những người xung quanh để sẽ không còn một Trần Trung nào nữa.
Tuy nhiên tôi cũng một phần hy vọng có một người nào đó có điều kiện tiếp xúc với tôi, nói chuyện với tôi để tôi được chứng minh những gì mình đã nói là sự thật và tạo điều kiện cho tôi vay một số tiền để trả nợ sau đó tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, làm việc cần cù để kiếm tiền, tích cóp dần dần trả cho người đó số tiền vay. Như vậy tôi không phải tiếp tục ngụp lặn trong mưu tính, lo lắng, sai trái nữa và cũng không làm tổn thương đến gia đình, đặc biệt là người mẹ của mình. Khi đó tôi sẽ tiếp tục được sống trong gia đình, không là đứa con tra tấn, giết mòn cha mẹ về tinh thần mà vẫn được trả nợ bằng chính sức lao động của mình.
Rồi đây nếu không nghĩ ra cách kiếm tiền nào kín kẽ và chắc chắn thì có lẽ tôi cũng sẽ phải nói sự thật này cho gia đình. Và dù là cách nào đi chăng nữa, phạm pháp hay nói thật cho mẹ thì tôi cũng sẽ chìm ngập trong u sầu với cuộc sống trôi qua từng ngày một cách nặng nề. Tôi sẽ có cảm giác tội lỗi, xấu hổ khi biến mình thành kẻ mưu mô, toan tính trong giải pháp kiếm tiền một cách phi pháp. Và trong giải pháp nói thật với gia đình, với mẹ thì có lẽ tôi sẽ ân hận, day dứt suốt cuộc đời khi đã gián tiếp giết mòn cha mẹ, làm tổn thương gia đình nhất là sau này khi cha mẹ đã mất thì điều đó chắc sẽ càng hằn sâu dù mai sau tôi có thành đạt đến mấy. Ngay giờ đây để vay được số tiền đó tôi cũng đã là kẻ nói dối, là kẻ dối trá rồi. Không xứng đáng với những gì tôi được ăn học và nuôi dạy bao năm qua.
Trước mắt tôi xin hứa với các bạn đã quan tâm đến tôi rằng tôi đã và đang luôn cố gắng không đánh mất tác phong trong sinh hoạt. Tôi bị ảnh hưởng về cuộc sống và học tập, nhưng nhìn chung tôi không quá bê tha và chưa một lần tìm đến rượu hay thuốc lá để quên đi nỗi buồn. Và sau này tôi cũng sẽ không bao giờ tìm đến cờ bạc vì tôi đã có bài học quá lớn này và vì tôi vốn cũng không phải là kẻ có máu đam mê cờ bạc.
Hiện tôi đã nghỉ học tại một trường và đã chủ động đi làm thêm từ 2 tháng qua, cố gắng học và làm việc bình thường như lời khuyên của bạn đọc. Nhưng mỗi khi chiều về tôi lại tìm ra nơi ấy, một nơi vắng vẻ quen thuộc và chết lặng trong nỗi buồn!