From: Sy Quang
To: vne-tamsu
Subject: Hay thong cam hon voi Trung
Cũng như các bạn đọc khác xin gửi tới Trung sự chia sẻ với khó khăn mà em đang gặp phải và khuyên em hãy bình tĩnh hơn trong hành động. Tôi đã đọc các bài viết an ủi Trung. Ngoài những điều mọi người đã nói tôi cũng còn xin được góp thêm chút ý kiến của bản thân mình.
Phải chăng có nhiều bạn đọc nhìn nhận và đánh giá sự việc đang xảy ra với em Trung bằng con mắt của chính mình trong hiện tại (tức là với tuổi đời, kinh nghiệm sống, công việc hiện tại, khả năng kinh tế đang có, sự từng trải đến thời điểm này)? Nhiều bạn đọc có thể hiểu nhưng chưa hẳn là đã thấu hiểu. Tôi xin kể ví dụ thế này để mọi người hiểu.
Ngày chúng ta còn nhỏ, học cấp 1, cấp 2. Khi bị điểm kém, cô giáo yêu cầu viết bản kiểm điểm có chữ ký của bố mẹ. Trong mắt người lớn thì chuyện này thật nhỏ bé vì tương lai cậu bé ấy còn phải đối mặt với hàng trăm những khó khăn, mất mát to lớn khác, nhưng với cậu bé ấy, ở độ tuổi ấy, ở tầm nhìn ấy thì đó là cả một sự lo lắng cực độ, hoang mang vô cùng, khóc lóc và sợ hãi.
Tôi cũng từng như vậy, sợ hãi, lo lắng vô cùng và thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử. Giờ nhớ lại thấy thật đáng cười, chuyện nhỏ thế mà cũng nghĩ đến tự tử. Người lớn chúng ta đôi khi coi thường suy nghĩ, tâm lý đứa bé. Cũng vì thế mà rất nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra với tuổi học trò do người lớn không hiểu tâm lý của chúng. Phải hiểu rằng với đứa trẻ bị điểm kém cũng giống như chúng ta bị mất việc làm vậy. Chúng học kém và sợ hãi nghĩ đến chuyện tự tử thì khi đó chúng cũng như ta bây giờ đang bị phá sản, thất bát vậy. Cần có cái nhìn tâm lý hơn. Đối với chúng chuyện to tát lắm chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Chuyển của em Trung cũng vậy nhưng ở mức độ cao hơn. Với em thì có lẽ 35 triệu là số tiền khủng khiếp. Tôi thông cảm và hiểu được tâm lý của em lúc này. Nhưng câu chuyện tôi vừa kể trên về đứa trẻ cũng là lời khuyên dành cho em Trung. Tôi hiểu tâm trạng của em lúc này nhưng cũng như đứa trẻ kia thôi, nếu như lúc đó với sự nhìn nhận khi đó, đứa trẻ tự tử theo đúng tâm lý thì sao? Chắc em cũng không tán thành phải không? Mà tôi nghĩ chắc chắn là em không tán thành. Em thấy rất không đáng phải không? Và em cũng vậy, nếu như em phạm tội theo sự nhận thức lúc này thì em cũng không khác gì sự lựa chọn của đứa trẻ ấy mà em chính em cũng không tán thành.
Hãy suy nghĩ thật bình tĩnh vào lúc này và hãy trấn tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.