From: Big Heart
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 10, 2006 1:58 PM
Subject: Trung men
Trung thân mến,
Tôi biết bạn đang bi quan, đang đấu tranh với chính mình, đang mất phương hướng. Người trong cuộc, nhìn con kiến bằng con voi, mà không thể khác được. Tôi cũng từng có những giây phút đau khổ trong cuộc đời, và cũng như bạn bây giờ, tôi đã nghĩ, đối với mọi người là chuyện nhỏ, nhưng với tôi, nỗi đau của tôi thật quá lớn. Để nhìn lại vấn đề của mình tỉnh táo hơn, bạn nãy đọc bài báo về người phụ nữ tự chặt tay mình để vượt qua bệnh tật nuôi con http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/03/548301/, hãy đọc nhật ký của anh Hòa về cuộc chiến đấu tuyệt vọng giành giật cuộc sống của người vợ mình bị ung thư, cuối cùng cô ấy vẫn ra đi.
Đọc để biết trên đời có nhiều người còn đau khổ hơn mình nhiều, và họ đã sống đẹp hơn mình nhiều. Để thấy, người ta đã đứng lên trước những khắc nghiệt của cuộc sống như thế nào. Để thấy, nỗi đau con con mình đang vướng phải thật nhỏ bé. Tương lai bạn vẫn nằm trong tay bạn. Bạn không dám nói với bố mẹ, vì sợ bố mẹ buồn, giận, hay vì sợ xấu hổ với mọi người? Hay còn đang tự níu kéo mình với cờ bạc? Hãy nhìn lại tiêu đề của bức thư này: “Thà có một kết thúc đau khổ còn hơn đau khổ không bao giờ kết thúc”.
Một sinh viên năm thứ 2 như bạn, “kiếm tiền chân chính” là một mỹ từ khó khăn. Và ảnh hưởng đến học tập. “Làm ăn phi pháp” có được gọi là một lựa chọn không? Cho cha mẹ biết, cắn răng chấp nhận sự tủi hổ của người xung quanh, để làm lại từ đầu đi. Bố mẹ không bao giờ quay lưng lại với con mình. Bố mẹ có thể đau lòng, trách mắng, nhưng bao giờ cũng tìm giải pháp giúp con mình. Tuổi trẻ dại dột là chuyện thường, quan trọng là có đủ vững vàng để vượt qua mà không sa ngã hay không.
Đừng vì nỗi sợ hãi mình đang tự thổi phồng lên (khi bạn vượt qua được và kể cho bố mẹ, bạn sẽ thấy mọi việc không nghiêm trọng như bạn hình dung bây giờ) mà để mình tiếp tục trượt dài. Đừng suy nghĩ, lý luận nhiều, vì chỉ thêm ngụy biện cho mình. Bạn biết rõ cách nào là cách tốt nhất, nhưng chưa vượt qua được chính mình để quay về nẻo chính. Cắn răng lại, cắt ung nhọt bao giờ cũng đau. 35 triệu là chưa quá xa. Đến khi 350 triệu rồi thì muốn quay lại cũng không kịp nữa.
Tôi nói thật rằng, nếu bạn không dứt được cờ bạc (mà bạn của bạn - những anh bạn có độ tin tưởng nhất định - đã rất khéo léo đưa bạn vào), thì có nói với bố mẹ hay không, có trăn trở, kiếm tiền để bù lại hay không, bạn đều bỏ đi cả tương lai của mình. Hãy nói thật với bố mẹ mình, tập trung cho học tập, và chọn bạn mà chơi. Khi ra trường, đi làm, trưởng thành, bạn sẽ thấy 35 triệu không phải điều gì quá to tát với một sinh viên có tiềm năng như bạn.
Thân,
T.N.