From: quynh hoangnhu
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 10, 2006 2:58 PM
Subject: Xin chia se doi dieu voi Trung: "Toi da roi vao buoc duong cung"
Xin chào Trung!
Lời đầu tiên tôi xin được gửi tới Trung sự bình tĩnh và sáng suốt. Tôi xin được chia sẻ với bạn đôi điều! Tôi cũng từng là sinh viên, nhưng là một nữ sinh viên. Tôi cũng chứng kiến những điều diễn ra bên ngoài giảng đường đại học như bạn nói! Thật đáng buồn cho những bạn sinh viên tìm đến thú vui đỏ đen, chơi lô đề để rồi dẫn đến hậu quả đáng tiếc!
Qua tâm sự tôi thấy bạn đã sai lầm trong lần quyết định thứ nhất. Khi bạn của bạn mượn xe rồi cắm xe để chơi lô đề và đã thua không có tiền trả bạn. Bạn đã cố gắng hết sức để vay được tiền lấy lại xe và đi về nhà bình thường, nhưng để tìm cách trả nợ bạn lại đi vào vết xe đổ của bạn bạn. Đó là vay tiền để chơi lô đề với hy vọng là trả nợ được. Bạn đủ khả năng để nhận thức được con đường bạn chọn có đầy hấp dẫn, nhưng đó lại một con đường dại dột và tai hại. Bạn của bạn là một minh chứng đầy đủ cho sự thất bại của trò chơi đỏ đen này. Vậy mà bạn đã lao mình vào nó. Kết quả của sự lựa chọn đó, hiện tại bạn là nạn nhân của món nợ 35 triệu đồng. Một sự trả giá không mấy ngọt ngào.
Nhưng Trung ạ! Đó là chuyện đã xảy ra. Rất đáng tiếc nhưng không lấy lại được. Với suy nghĩ của bạn, bạn đang băn khoăn giữa việc nói với gia đình hay đi kiếm tiền ở ngoài. Đi kiếm tiền ở ngoài theo bạn, bạn định chọn giữa con đường chân chính và con đường phi pháp. Có lẽ đến giờ phút này chính bạn đã có câu trả lời đầy đủ và sáng suốt nhất. Nếu bạn muốn biến mình thành "càng ngày càng lún sâu, ngụp lặn trong nợ nần và cuối cùng biến thành kẻ lừa dối, biến thành con người tội lỗi" thì lúc ấy việc không nói với gia đình là thất bại nếu bạn kiếm tiềm phi pháp theo đúng nghĩa của nó thì trước hết mẹ bạn, người mà bạn vẫn thương yêu, tin tưởng nhất sẽ tuyệt vọng vì bạn.
Quả thật lúc đó việc đánh mất tương lai, cuộc sống của bạn là hiển nhiên. Bạn sẽ không có cơ hội chuộc lỗi với mẹ bạn. Năm nay mẹ bạn đã 65 tuổi. Tôi không nghĩ bà có thể chấp nhận tha thứ nếu bạn tiếp tục sai lầm. Theo tôi, bạn nên bình tĩnh trong thời gian này. Việc trả nợ thì đương nhiên sẽ phải trả. Cuộc đời bạn còn rất dài, với những gì bạn kể trong thư tôi tin bạn sẽ là người thành công trên sự nghiệp. Chúng ta có thể kiếm ra tiền nhưng chúng ta không thể đánh mất chúng ta vì tiền. Tương lai bạn phụ thuộc vào bạn.
Hãy can đảm! Dám làm thì dám chịu. Mọi việc vẫn chưa quá bi đát, nó sẽ có hồi kết đẹp nếu bạn biết chọn cho mình con đường đúng đắn và một lần nữa khẳng định mình không sa vào những vũng bùn đen! Tôi tin bạn, và tin vào tương lai bạn. Bạn đang có rất nhiều thứ trong tay. Việc học hành là nền tảng của sự nghiệp. Phẩm chất đạo đức cũng là những nhân tố không thể thiếu được cho người thành đạt. Vì thế đừng làm gì sai trái trong quá khứ để ảnh hưởng đến tương lai.
Chúc bạn mau chóng tìm được hướng giải quyết tốt nhất!
Anna!