From: Lan
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 17, 2006 12:43 PM
Subject: thu goi Trung
Gởi em Trung.
Giữa trưa, tranh thủ lên net đọc sau một thời gian đi xa, đọc được thư của Trung và các anh chị đã góp lời khuyên, tôi cũng xin có vài lời, dù rằng đến bây giờ có thể Trung đã tìm ra một lối thoát đâu đó, từ gia đình, hay từ bè bạn. Trước đây do có tham vọng kinh doanh, và cũng do chưa lượng sức mình, tôi từng vay nặng lãi để hùn hạp mở shop, làm dịch vụ. Shop kinh doanh không hiệu quả, dịch vụ thì không thành công do non tay nghề, và chưa lường trước được thị hiếu khách hàng. Tôi cũng đã có một số nợ khá lớn, nhiều hơn số nợ của Trung.
Tôi thì không thể hỏi gia đình vì anh chị không phải là anh chị ruột, bà con thân thích thì ở xa. Huống chi là khi đâm đầu vào việc làm ăn tôi đã không bàn luận gì với ai cả. Sau một đêm suy nghĩ bạc đầu, tôi đã đi gặp chủ nợ, một người chuyên cho vay nặng lãi, mà bình thường, bạn tôi gọi là "xã hội đen" nói thật và xin thông cảm cho tôi trả vốn trước. Lời tôi sẽ trả sau. Người này đã chấp nhận giảm lãi từ 10% xuống 3% để tôi có thể an tâm trả nợ dần.
Mặt khác, tôi kêu gọi bạn bè giúp tôi, những ai biết tôi đã thất bại trong kinh doanh, tùy túi tiền cũng góp người 1 triệu, người 2 triệu, có người 5 triệu, để tôi trả nợ 'xã hội đen' và sau đó tôi đã cày cật lực, ban ngày đi làm, tối nhận dịch tài liệu có khi đến 1-2h sáng để tích cóp, có ngày chỉ ăn một bữa rưỡi, tiết kiệm tối đa trong 3 năm liền để trả nợ bạn bè.
Đó là hơn 10 năm về trước. Nay tôi không còn nợ nần nữa, và làm kinh doanh sau cũng đã ổn định. Tôi quan niệm đối đầu với vấn đề thì mới giải quyết được nó. Tất nhiên, không phải ai cũng như ai, nhưng do hoàn cảnh, tôi đã phải suy nghĩ nhanh và hành động nhanh nếu không muốn trượt dốc trong số nợ quá lớn.
Trung hãy liệt kê ra những việc Trung có thể làm, nhưng xin em đừng nghĩ đến việc phạm pháp. Nói với bố mẹ là điều tốt nhất em có thể làm, và như các anh chị đã góp ý, gia đình thấy em biết sửa chữa lỗi lầm và có thiện chí thì cũng sẽ giận mà thương. Chúc em nhiều nghị lực và bản lĩnh để vượt qua.
Chị Lan