From: Dong Ngo
To: vne-tamsu
Subject: Re: Tôi đã rơi vào bước đường cùng
Trung Trần thân mến,
Cần phải nói ngay là bạn hoàn toàn chưa rơi vào bước đường cùng. Bạn chỉ đang ở trên đường đến đó thôi. Vẫn còn kịp! Đọc bài của bạn tôi thấy đáng buồn. Không phải buồn vì sự dại dột mới đầu của bạn. Buồn là vì bạn nói riêng mà những sinh viên như bạn nói chung tự bao biện cho hành động của mình và tự cho mình quá nhiều "sự lựa chọn". Thực tế là ngay từ đầu bạn chẳng có một sự lựa chọn nào hết ngoài việc tự thú với gia đình.
Tôi thật sự cảm thấy may mắn cho bạn vì bạn đã không trúng lô đề hay bất cứ kiểu cờ bạc nào mà bạn đã chơi. Nếu đã trúng thì bây giờ bạn đã sa ngã hoàn rồi. Lối thoát duy nhất là nói thật với gia đình và chịu bất cứ hình phạt nào mà gia đình dành cho bạn. Bạn càng chờ lâu thì lối thoát này càng hẹp đi và cuối cùng hình phạt mà bạn nhận được sẽ tôi tệ hơn bất cứ điều gì mà bạn đang lo sẽ đến từ phía gia đình. Dù sao đó cũng là những người ruột thịt và yêu thương bạn nhất.
Trên thực tế hành động của bạn là phạm pháp và bạn đã có thể bị đi cải tạo rồi. Có thể gia đình bạn sẽ tha thứ cho bạn, nhưng theo tôi thì bạn hãy sẵn sàng và đòi hỏi một hành phạt nặng nhất. Vì bạn đáng bị như vậy. Chỉ khi đó bạn mới lớn lên được thôi. Trong cuộc đời ai cũng vấp ngã, cũng làm nhưng điều dại dột. Điều quan trọng là đứng lên thế nào. Đây là cơ hội để bạn có thể thực sự trưởng thành.
Đừng nghĩ rằng bạn đã đánh mất mình, vì thực tế bạn đã trở thành cái gì đâu mà sợ mất. Chúc may mắn và dũng cảm lên! Dám làm, dám chịu. Gia đình bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Cuộc đời còn nhiều điều quan trọng hơn 35 triệu rất rất nhiều. Cuối và cũng là điều quan trọng nhất: Chọn bạn mà chơi.
Thân mến,
Đông.