From: hung le
To: vne-tamsu
Subject: Gui ban Trung, ve buc thu: "Toi da roi vao buoc duong cung"
Trung thân mến!
Đầu tiên mình muốn Trung thật sự bình tĩnh. Sau cơn mưa trời lại sáng và mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Khi đã thật sự, tâm hồn thoải mái nhất bạn sẽ có lựa chọn cho riêng mình, và đó phải là lựa chọn đúng đắn. 35 triệu, quá nhiều đối với một sinh viên, nhưng không quá lớn so với đôi bàn tay, niềm tin và tuổi đời của bạn.
Mình làm việc tại bộ phận chiến lược một công ty, và thường được phân công đào tạo thương hiệu, triết lý kinh doanh của Công ty cho tất cả những nhân viên mới. Công thức để thành công theo triết lý của Công ty mình là: Khát vọng + Niềm tin + Làm việc triệt để = Thành công. Vậy bây giờ bạn phải thật sự có khát vọng để đi đến sự thành công, phải có niềm tin chiến thắng chính bản thân, vượt qua mọi khó khăn, cho dù theo bạn, nó quá lớn và luôn ám ảnh, giày vò bạn. Bạn sẽ làm được điều đó chứ? Chỉ có bạn mới trả lời được thôi. Và mình tin bạn sẽ chiến thắng đấy.
Câu chuyện thứ hai mình muốn kể cho bạn nghe. Đó là về mẹ của chúng ta. Mẹ nào cũng thương yêu con mình, cho dù con mình có vấp phải lỗi lầm lớn đến đâu. Mẹ vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc và sẵn sàng tha thứ với mong muốn con mình sẽ sửa được lỗi lầm đó. Điển hình như bạn cũng thấy, đó là mẹ của Văn Quyến, mẹ của Quốc Anh... Những người mẹ đang phải chịu những nỗi đau về tinh thần quá lớn, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ con mình. Và sai lầm mà bạn đang vấp phải còn có nhiều cơ hội sửa chữa hơn những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh... trong trại tạm giam.
Câu chuyện thứ ba, đó chính là chuyện của bạn, cũng chính là chuyện của mình trước đây. Ba năm trước đây, mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như bạn. Nói luôn cho bạn hiểu, gia đình mình cũng là một gia đình gia giáo, gia đình bộ đội nòi. Mình là con trai trưởng và bạn phải hiểu là bố mình cực kỳ gia trưởng. Nhưng mình đã phải cảm ơn bố mình rất nhiều. Ba năm trước mình đã đi làm, và do tính công việc, mình cầm rất nhiều tiền hàng của Công ty. Và mình đã đánh bạc. Vì chơi cho vui, chơi cho đỡ buồn, có khi cũng chẳng vì tiền vì lương mình cũng khá.
Thế rồi chơi nhiều hơn, rồi đam mê như con thiêu thân. Kết quả, hơn 30 triệu tiền hàng đi đứt. Đời mình chưa bao giờ tự kiếm đủ 3 triệu để trong người, trong ví chứ đừng nói là 30 triệu. 30 triệu trong vòng 3 tháng Tết. Anh hùng đấy chứ! Mình cũng trong tâm trạng như bạn giờ đây, con trai trưởng, không chỉ gia đình tin tưởng mình mà mình còn được mọi người trong khu tập thể hết sức yêu mến (không ai biết chuyện mình cờ bạc), mình bị ám ảnh giữa nói thật với bố mẹ và khoản nợ phải trả.
Rồi mình quyết định, một quyết định cực ký đúng đắn. Nói thật với bố tất cả, chỉ bố thôi, và bố nói với mẹ. Mẹ cũng tha thứ cho mình, dù rất giận và bất ngờ! Mình đã nói trong nước mắt, những giọt nước mắt thật sự ân hận, hối lỗi. Và bố đã giúp mình đứng ra nhận khoản nợ kia, rồi thuyết phục Công ty cho mình trả nợ dần. Kết quả, bây giờ mình chỉ còn phải trả 10 triệu thôi. Giờ đây mình cực kỳ ghét cờ bạc, dưới mọi hình thức.
Mình tin bạn sẽ thêm sức mạnh để quyết định đúng đắn. Mỗi chúng ta chỉ sống được vài chục năm, một con số rất nhỏ so với 6 tỷ năm tuổi thọ của trái đất. Hãy sống hết mình, yêu hết mình và làm việc hết mình sao cho xứng đáng với niềm tin của cha mẹ.
Chúc bạn thành công.
Thân mến!