From: thuan lequang
To: vne-tamsu
Subject: Gui Trung!
Xin VnExpress hãy giúp tôi chuyển những lời chia sẻ này đến với người bạn đáng thương hơn đáng giận!
Bạn Trung thân mến,
Đọc thư bạn gửi cho VnExpress, tôi cứ ngỡ như là câu chuyện của chính bản thân mình cách đây 2 năm, khi tôi còn là chàng sinh viên năm nhất khoa CNTT. Ba mẹ thương tôi đi học xa nhà nên đã dành dụm tiền sắm cho tôi chiếc Wave Alpha, khi ấy tôi còn làm thêm vào buổi tối để phụ giúp gia đình và tất nhiên cũng để có tiền tiêu xài cho bản thân.
Khi có tiền trong tay, tôi bắt đầu cùng chúng bạn bước vào con đường cờ bạc. Đầu tiên là đánh đề, với số vốn ban đầu là 300 nghìn tiền lương tôi đã trúng liên tục, số tiền lên đến 5 triệu đồng. Sau đó, đám bạn tiếp tục lôi kéo tôi vào dạng cờ bạc cao cấp hơn - cá độ bóng đá. Đám bạn nói là tôi được "tổ đãi" bởi vì càng đánh tôi càng thắng và thắng nhiều đến nỗi tôi đã nghĩ đến việc gửi tiền vào ngân hàng và xem đó như là một nghề của mình, tôi đã quên mất mình đang là sinh viên và còn phải đi học. Và đến khi "ông tổ" không còn đãi nữa thì chiếc Wave cũng không cánh mà bay, để lại cho tôi món nợ gần 20 triệu đồng với tiền lời cắt cổ.
Tôi biết lúc này bạn đang bị khủng hoảng tâm lý vô cùng. Lúc ấy, tôi đã từng nghĩ sẽ làm chuyện phi pháp để kiếm tiền trả nợ. Thậm chí, lúc ấy có một kẻ bất nhân nào đó muốn tôi bán thân để có tiền, chắc tôi sẽ cảm ơn nhiều lắm! (Có một vài chàng đồng tính đã ra giá với tôi). Thật lòng, tôi xem giá trị của bản thân mình lúc ấy còn tệ hơn giẻ rách, bởi vì tôi cứ lang thang khắp nơi mà không dám về nhà. Nhưng may mắn làm sao, trong cơn tuyệt vọng, đôi bàn chân kiệt quệ đã lê tôi về nhà.
Gia đình mặc dù giận dữ vô cùng, nhưng vẫn dang tay dìu dắt tôi. Bạn tưởng gia đình tôi giàu có ư? Không đâu, ba mẹ tôi vừa buồn vừa giận cho đến 6 tháng sau thì ba tôi mất vì buồn tủi. Tôi là đứa con bất hiếu không biết làm sao để chuộc lại lỗi lầm, trước linh vị của ba tôi đã thề rằng: "Con xin nhớ lời ba dặn tiền cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ, chỉ có đồng tiền chân chính là đáng quý mà thôi. Từ nay con thề sẽ không bao giờ cờ bạc nữa". Và hiện giờ tôi đã đi làm, làm ngày làm đêm suốt 9 tháng trả được cho người ta 10 triệu rồi, và còn phải trả nữa...
Như vậy, tôi đã chọn giải pháp thứ nhất của bạn, giải pháp mà bạn cho là không khả thi, nhưng với tôi còn đường dài nhất, khó khăn nhất lại là con đường chắc chắn nhất! Bạn hãy yên tâm đi, khi thấy bạn chăm chỉ làm để trả nợ, người thân sẽ ủng hộ bạn. Tôi muốn nói với bạn hãy dừng chân lại trước khi quá muộn, tiền bạc mất rồi có thể kiếm, tình thân là quan trọng nhất. Đừng để ba mẹ phải buồn khi bạn rơi vào cảnh tù tội. Sau này, khi qua được cơn bão bạn sẽ nhận ra giá như mình dừng chân lại sớm hơn.
Đừng bao giờ gấu người thân, bởi vì bạn là con trai dám làm thì phải dám chịu, người thân sẽ cho bạn những lời khuyên tốt nhất! Và bạn hãy nghe tôi nói: Đứng dậy, không bao giờ là muộn đâu! Hãy tỉnh táo lên bạn nhé, chào bạn!