From: sau
To: vne-tamsu
Subject: Giup do em Trung tra no
Tôi không biết Trung viết những dòng này là sự thật hay đùa. Nhưng vẫn muốn có vài lời với Trung để mong góp ý giúp Trung tìm ra cách giải quyết sự việc cho êm đẹp.
Đúng là với Trung, một sinh viên đang đi học thì việc kiếm ra ngay một lúc số tiền 35 triệu là một nan đề. Tuy nhiên, đây không phải là một số tiền quá lớn và cái giá phải trả sẽ là khủng khiếp nếu Trung lựa chọn con đường phi pháp. Tôi nghĩ con đường mà em đang suy tính chỉ có thể là đi ăn cướp, bởi sẽ chẳng có cách thức phi pháp nào có thể kiếm được số tiền đó trong một lúc. Một khi tay đã nhúng chàm thì Trung sẽ không chỉ đánh đổi bằng nhân cách, bằng tương lai mà có thể là bằng cả một cuộc đời.
Hiện tại của em là tốt đẹp và tương lai cũng sẽ không tồi. Cuộc sống không phải cứ luôn là như vậy. Cuộc sống rất nhân từ, luôn đứng về phía những con người chân chính và lương thiện, và trên đời còn rất nhiều người tốt nữa. Tôi không hiểu Trung xoay được ở đâu ra số tiền lớn đó để đánh đề, nhưng rõ ràng là Trung phải có một chỗ dựa, phải có uy tín nhất định. Để giải quyết, tôi khuyên Trung nên thành thật và trung thực, nói toàn bộ sự thật với cha mẹ và gia đình. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Vả lại, không ai thương con bằng cha mẹ và cũng không dễ hiểu được tình thương của cha mẹ đối với con cái to lớn nhường nào.
Cha mẹ Trung chắc chắn sẽ không thể đánh mất con mình vì số tiền đó. Để lo cho đủ số tiền, theo tôi em cần thực hiện 3 bước như sau. Bước 1: Bán chiếc xe để trang trải những khoản không thể trì hoãn (có thể là những khoản em trót vay từ những bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn...). Việc đi lại bằng xe máy không quá quan trọng và cần thiết đối với em hiện nay đâu Trung ạ. Tôi không biết chiếc xe của em là loại gì, nhưng chắc cũng trả được một phần nợ. Tôi cũng đã qua thời sinh viên, khi đó chúng tôi còn không có xe đạp mà đi và tiền tiêu cả tháng không tới 30.000 đồng.
Bước 2: Em nhờ mẹ và các anh chị giúp đỡ để trả thêm một phần nữa. Chắc các anh chị em đã trưởng thành và có khả năng kinh tế nhất định. Em có thể nói với các anh chị là giúp em trả nợ, sau này khi tốt nghiệp đi làm thì sẽ trả dần, chắc các anh chị cũng không nỡ từ chối. Vả lại nếu là người có chí thì tôi tin chắc em sẽ trả dần được món nợ cho người thân, một món nợ không quá gấp.
Bước 3: Nếu vẫn chưa trả hết, còn lại một khoản thì em nên trực tiếp gặp người ta, nói thật sự việc và hoàn cảnh khó khăn của em hiện tại để người ta thông cảm và cho em một cơ hội. Con người biết lỗi và biết làm lại mới là đáng quý em ạ. Nếu người ta không thể thông cảm được (do hoàn cảnh khó khăn...) và em không còn lựa chọn nào khác ngoài trả nợ thì em có thể nhờ người thân đứng ra vay ngân hàng cho em. Tôi nghĩ thời hạn trả nợ khoảng 5 năm là đủ.
Đọc bài của em, tôi nghĩ em là một người khá và có năng lực. Chỉ cần em có thêm quyết tâm, ý chí và nghị lực, đặc biệt là sự trung thực thì tôi tin em có thể giải quyết được sự việc này. Biết đâu lần vấp ngã này sẽ cho em kinh nghiệm, cho em một ý chí và nghị lực đi lên để sau này ngẩng mặt với đời! Nếu khoản cuối cùng còn lại em không thể giải quyết được bằng bước 3 thì tôi và tôi nghĩ nhiều người khác sẽ sẵn sàng giúp đỡ em. Đối với tôi, đó không phải là một số tiền lớn, nhưng trước hết tôi mong em hãy cố gắng bằng quyết tâm và nỗ lực của mình giải quyết được nó. Trường hợp không thể thì em hãy viết cho tôi qua VnExpress, cho địa chỉ liên lạc của em. Tôi sẽ tìm cách giúp em trong khả năng của mình.
Thân ái.
Anh Lục