From: dang phuonghoang
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 10, 2006 3:59 PM
Subject: Trung oi, co len!
Bạn Trung thân mến!
H. đã đọc bài viết của bạn và thật sự thấy thông cảm với bạn. H. đã tự đặt mình vào vị trí của bạn và có thể hiểu được những day dứt, dằn vặt của bạn lúc này. Bây giờ chúng ta cùng bình tĩnh thử phân tích lại những suy nghĩ đang làm bạn trăn trở nhé.
Thứ nhất: hiện tại bạn đang là một sinh viên, bạn đang nợ một khoản tiền khá lớn là 35 triệu và gia đình bạn lại không thể cho bạn một khoản tiền để giải quyết món nợ này. Vậy thì nếu bạn có đi làm một công việc nào đó để trả dần món nợ này thì cũng phải mất thời gian khá dài, như vậy thì cách này xem ra không khả thi.
Cách thứ 2, đối diện với sự thật và thú “tội” với gia đình. Tôi hiểu những dằn vặt của bạn khi phải thú nhận với mẹ, người mà luôn tin tưởng và hy vọng vào bạn. Điều đó thật kinh khủng phải không? Thà mình tự làm mình đau còn hơn là làm đau người mình thương yêu nhất (phải chăng bạn đang suy nghĩ như vậy). Có lẽ bạn đang hoang mang và bế tắc trước cách giải quyết khoản nợ này nên bạn chỉ suy nghĩ khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến một ngày nào đó mẹ bạn biết được tất cả mọi chuyện và khi đó sai lầm của bạn chắc có lẽ là không chỉ dừng lại ở khoản nợ 35 triệu như hiện nay. Thử hỏi nỗi đau của mẹ bạn lúc đó với nỗi đau bây giờ thì nỗi đau nào sẽ lớn hơn.
Tôi hoàn toàn phản đối cách suy nghĩ thứ 3 của bạn, đó là cách làm tiêu cực và vô tình bạn sẽ tự đẩy mình trượt dài vào chuỗi những sai lầm hủy hoại tương lai và cuộc đời của bạn. Bạn ơi, bạn còn nhớ không, chỉ vì khoản nợ 5 triệu đã đẩy bạn đến tình huống khó xử như hiện nay. Nếu từ sớm bạn thú nhận với gia đình thì chuyện đã chỉ dừng lại ở sai lầm của bạn là quá tin vào bạn bè để bị lừa thôi. Bạn là một người con hiếu thảo, một sinh viên tốt, tương lai của bạn còn dài ở phía trước nên bạn vẫn còn nhiều thời gian để khắc phục sai lầm của mình. Hãy dừng lại khi còn có thể cứu vãn được.
Hãy thú nhận với mẹ, mẹ là người gần gũi với bạn nhất, là người hiểu bạn nhất nên mẹ sẽ tha thứ và cho bạn lời khuyên để giải quyết món nợ mà không phải dùng cách tự hủy hoại cuộc đời mình bằng việc làm phi pháp. Có lẽ khi biết được chuyện này, mẹ bạn sẽ bị sốc và đau buồn, nhưng hãy thành thật nhận lỗi với mẹ và tôi tin là khi bình tâm lại, mẹ bạn sẽ tha thứ và thông cảm cho bạn vì từ đầu bạn đã không cố ý làm chuyện dại dột, chỉ là do suy nghĩ chưa chín chắn, sợ đối diện với nỗi thất vọng của mẹ về lỗi lầm của mình đã khiến bạn trượt ngày càng dài…
Hãy thú nhận tất cả với những người ruột thịt của mình để cùng giải quyết vấn đề khó khăn hiện nay một cách tích cực nhất. Có lẽ trong thời gian đầu sau khi thú nhận, bạn sẽ bị trách mắng hoặc thậm chí là những ánh mắt “ghét bỏ”. Nhưng hãy cố gắng vượt qua điều đó để làm lại từ đầu vì tương lai vẫn còn rất dài và tươi sáng ở phía trước đối với một sinh viên ngoan hiền như bạn. Tôi tin là bạn sẽ có được lựa chọn sáng suốt và sẽ có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn hiện nay.