Qua vài lần đến nhà bạn trai chơi, nghe các bà mẹ kể về các anh bạn mình mà tôi cứ nghĩ kể về "siêu nhân". Rồi một vài lần, những bà bạn cũ của mẹ tôi muốn giới thiệu con trai, cũng toàn là anh chàng "con gái xếp hàng xin chết" theo lời các cụ. Vậy mà khi tôi gặp mặt thật thì... (Thanh Tam)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Tôi từng quen biết nhiều người, người tốt có, người xấu cũng có. Nhưng người xấu nhất mà tôi biết, cùng lắm họ chỉ nói xấu tôi, gây gổ với tôi, nhưng không có ai khiến tôi khủng hoảng tinh thần đến mức muốn tự tử như nhà chồng tôi, những người được tiếng là "người thân" của tôi đấy.
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Chị đã nói với mẹ tôi rằng “Bố mẹ chồng không bao giờ chị thương bằng bố mẹ ruột”, mẹ tôi nghe xong chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chị chưa một ngày làm dâu, chưa từng đun cho bố tôi một tách trà, mang tiếng là dâu trưởng nhưng họ hàng chị có biết ai đâu. (Bich)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Tôi cũng đồng ý giúp người khác, nhưng phải là trong khả năng của chúng tôi. Chứ cứ bắt như vậy, chúng tôi phải mượn nợ để giúp gia đình chồng và rồi đám cưới đã 13 năm mà cứ phải trả nợ không dứt. Nhưng họ không hề vừa lòng mà lại còn mang tiếng bất hiếu. (Vy Nguyen)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Những khó khăn mà Lan gặp phải trong quan hệ với gia đình chồng là hệ quả tất yếu từ quyết định của chính Lan. Lan phải học cách chấp nhận nó, khắc phục nó chứ không thể đổ lỗi cho gia đình chồng. (Mai)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Tôi không bình luận ai đúng ai sai vì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Có thể những điều mà mình thấy bình thường nhưng đối với người khác là một áp lực. Chính bản thân tôi cũng đang trong trường hợp đấy, và tôi rất hiểu được những dòng tâm sự của chị Lan. (Nguyen Ngoc)
> Nàng dâu thời nay thật ích kỷ
Ngay hôm sau ngày cưới, khách khứa đám cưới về hết, tôi đã nghe thấy hai ông bà to tiếng với nhau về việc ai là người giữ khoản tiền lãi của đám cưới sau khi đã trả nợ tiền vay(phong bì mừng đám cưới của bạn chồng tôi bà giữ hết). Nghe thấy lúc đó tôi rất ngạc nhiên, chồng tôi thì bối rối trước mặt tôi.
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Chồng tôi là con thứ trong nhà, nhưng anh giỏi giang, hiếu thảo, trước giờ một tay anh lo cho gia đình. Lấy vợ đương nhiên phải lo cho gia đình nhỏ của mình rồi. Bà ghét tôi từ khi chúng tôi yêu nhau. Tôi nghe hàng xóm nói bà bảo khi nào biết sang năm bà chết thì năm nay bà mới cưới vợ cho anh? (Bao Ngoc)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Tôi cảm thấy rất hận, tôi muốn gào lên rằng con không biết mẹ tốt đẹp tới chừng nào, con không biết mẹ cao thượng tới chừng nào, con chỉ biết rằng mẹ là dâu trưởng mà gia đình lại tan nát bởi chính mẹ thì mẹ là người mang tội đầu tiên. (Pham Minh)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Noel năm đầu tiên tôi tặng bà cái khăn quàng cổ gói kỹ đặt trên đầu giường bà thì bà nói “quà mày để quên hả? Tặng má mà không nói gì sao má biết”. Rút kinh nghiệm 8/3 tôi gói kỹ bộ dầu gội kèm tấm thiệp ghi rõ tặng mẹ bà lại nói: “Má đâu có biết. Ghi tặng má, mà nhiều má quá biết má nào?”. (Bich)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Tôi nghĩ rằng khi bạn rời bỏ cái vỏ xa cách bất mãn để hòa nhập chân tình với gia đình, tránh bớt sự tranh cãi không có lợi, chấp nhận mọi điều nên hư tốt xấu của nhà chồng giống như nhà mình, bạn sẽ "được" rất nhiều, trước nhất là sự thanh thản với chính mình bằng cái tâm rộng lượng. (Thiện)
> Mẹ chồng mắng con dâu như hát hay
Chúng ta đã được sinh ra, nuôi nấng, được cho ăn học như vậy là đã nợ quá nhiều. Vì vậy hãy cố mà chia sẻ yêu thương bố mẹ (cho dù là chồng hay vợ), cố gắng giúp đỡ bố mẹ chứ đừng đòi hỏi thêm nữa. (Nguyen Loan)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Lan nói nhà chồng nghèo có thể các cụ tuy thương con cháu nhưng khổ tâm, tủi phận chẳng có gì cho nên cũng chẳng dám hỏi thăm. Người già, ở nhà quê thường rất vụng và suy nghĩ ít khi vượt lũy tre làng. Vợ chồng bạn thoát ly lại được học hành tử tế phải hiểu, thông cảm cho các cụ chứ. (Thanh Thuy)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Sau nhiều sự việc xảy ra, bố chồng đã lên thăm vợ chồng tôi. Với tôi thì lúc đó cũng không có gì nặng nề với ông bà cả, nhưng ông đã có lời (ý là chuyện điện thoại vì bố tôi không biết nên ông bảo tôi bỏ qua). Ông nói “Tính mẹ mày đồng bóng như thế, chúng mày bỏ qua và nhịn đi một chút". (Lan)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Tôi đã căng thẳng rất nhiều và gần như tâm lý tôi đi vào ngõ cụt không lối thoát. Tôi khổ sở vật vã với tất cả những lời trách móc, khuyên răn. Tôi mệt nhoài đối mặt với những mong đợi “nên làm tròn bổn phận của một người con dâu” của chồng tôi.
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Bây giờ sức chịu đựng của tôi cũng đã hết giới hạn cho phép. "Tức nước vỡ bờ", tôi chỉ biết đổ lên đầu chồng khi tức giận. Nhiều lúc nghĩ thấy thương anh ấy, nhưng không biết chồng tôi có hiểu được điều đó? (Hồng Ngọc)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Tôi thấy mẹ có vẻ cho nhiều rau lang vào nối cháo cho chó liền ra ôm lấy eo bà và nói “mẹ cho nhiều rau thế thì chó ăn làm sao được”. Bà gỡ tay tôi ra và quay lại mắng: “Tôi là giáo sư, tổ sư của các loại đại học như cô. Ngày bố mẹ cô còn bò lê dưới đất tôi đã học lớp 12 rồi, cô không cần dạy khôn tôi”.
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Vì dù sao bố mẹ chồng là người có công sinh thành, nuôi dưỡng chồng chị được trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi nghĩ anh ấy chắc cũng đang rất khó xử giữa bên hiếu và bên tình. (Bui Huong)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Khi cháu còn bé chị hãy tạo cho cháu gần gũi với cả hai bên nội ngoại, đừng để sau này cháu lớn lên có sự so sánh giữa hai bên mà sinh ra thiếu tình cảm với bên nhà nội là không hay. (Chi)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
Mẹ chồng luôn coi thường, khinh rẻ vì tôi nghèo, và gia đình tôi nghèo. Nhờ trời thương giờ vợ chồng tôi đã có nhà cửa hẳn hoi ở Sài Gòn, cuộc sống đã khá hơn, giờ họ lại quay ngược lại hoàn toàn và lúc nào cũng mở miệng ra là tán dương tôi, khen tôi thế này thế kia. (Thuy Le)
> Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài