From: Tuly Lu Thi Bich Ly
Sent: Friday, November 27, 2009 9:01 PM
Chào báo VnExpress.net, chào mục Tâm sự.
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục này, nhiều lần tôi định gửi bài viết để mong được chia sẻ, nhưng còn do dự vì nghĩ chuyện chưa đến nỗi nào, nhưng đến giờ đã không còn hy vọng nữa rồi, tôi thật sự khổ tâm. Chuyện gia đình không nên phơi bày trên mặt báo thế này, nhưng tôi đã hết cách giải quyết rồi.
Nghe mọi người than vãn về bố mẹ chồng khó tính, tôi hoàn toàn thông cảm được, tuy chưa làm dâu nhưng tôi cũng phần nào hiểu được, vì tôi là cô ba của cháu tôi mà. Chuyện nhà tôi (thật 100%) đấy, câu chuyện hơi dài mong các anh chị hiểu cho.
Ngày đầu tiên rước chị về, cả nhà tôi mừng lắm, ai ai cũng mong vì anh tôi là con trưởng, nhà lại ít người (tính cả bố mẹ tôi nhà chỉ được 6 người, nội ngoại mất đã lâu). Chị về ngủ được một đêm là lên Sài Gòn tiếp tục chuẩn bị cho buổi lễ đãi bạn bè (cả anh chị đều làm ở SG). Ngày ấy đến nay đã hơn ba năm, chị về nhà tôi cộng lại chưa được 10 lần (nhà tôi cách SG 120 km), chỉ được những tháng đầu chị còn tử tế lời ăn tiếng nói với chúng tôi (tôi làm ở SG và ở cùng anh chị), bố mẹ ở xa nên chưa biết gì.
Bố mẹ tôi cũng tích góp ít tiền mở cho chị xưởng may nhỏ may gia công (chị từng làm ở xí nghiệp may). Từ đó, chị càng lộ rõ bản chất, không biết tôn trọng ai cả, thích thế nào thì làm thế ấy. Tôi lúc đầu cũng không chịu nổi về nói lại với bố mẹ, các anh chị biết không, nếu là ai thì tôi không biết, chứ bố mẹ tôi thì không hề có phản ứng gì. Ông bà bảo “con đừng khắc khe quá, con người ta tự nhiên về ở với mình thì làm sao hoàn toàn giống tính giống nết được, con hãy biết dung hòa mà sống cho thuận chị thuận em”.
Lúc đầu tôi cũng ức lắm vì không được bố mẹ bảo vệ, về sau tôi cũng làm được. Nhưng các anh chị ạ, người ta thường nói “giang sơn dể đổi bản tính khó dời”. Giờ thì bố mẹ tôi không còn khuyên tôi như thế nữa vì ông bà cũng đã nhận ra là đã cưới nhầm con dâu.
Chị càng lúc càng quá quắt, những ngày kỵ cơm ông bà anh tôi phải năn nỉ lắm chị mới chịu về. Bố mẹ tôi bệnh thì không hề có một tiếng hỏi thăm, một cú điện thoại anh hai tôi cũng nhắc chị mà phải mấy hôm sau chị mới gọi. Khi gọi còn không quên càu nhàu “gọi gì mà gọi hoài”, mà có khi nào chị chủ động gọi đâu?
Chị đã nói với mẹ tôi rằng “Bố mẹ chồng không bao giờ chị thương bằng bố mẹ ruột”, mẹ tôi nghe xong chỉ biết nuốt nước mắt vào trong thôi. Chị chưa một ngày làm dâu, chưa từng đun cho bố tôi một tách trà, mang tiếng là dâu trưởng nhưng họ hàng chị có biết ai đâu vì chị có bao giờ qua lại hỏi thăm ai đâu. Dù đã gặp nhưng chị chẳng hề nhớ, cô chồng mà chị gọi là bác làm mẹ tôi phải muối mặt với dòng họ là không biết dạy dâu, có phải lỗi tại bố mẹ tôi không?
Chị luôn tính toán bảo bố mẹ tôi không công bằng với chị, mua đồ cho tôi mà không có phần của chị. Tôi vì thương cha mẹ mình mà phụng dưỡng, còn chị có bao giờ làm điều đó đâu, trong khi cha mẹ tôi bỏ tiền mở xưởng cho chị mà chị có biết chút ơn nào đâu? Mẹ ruột chị còn bảo chị đòi bố mẹ tôi cho chị ra ở riêng vì ở thế này thì chị làm được bao nhiêu nuôi đám em chồng hết thì lấy gì mà sống (tôi đi làm lương hàng tháng hơn hẳn lợi nhuận từ xưởng may của chị, hai em tôi đi học thì tôi và bố mẹ tôi lo), thế đấy các anh chị ạ! Còn những chuyện có liên quan tới nhà bên đó tôi không nói đến, nhưng cũng từ đó mới sinh ra được cho gia đình tôi loại dâu “chua” như thế đấy!
Với chúng tôi thì chuyện như cơm bữa vì chúng tôi ở cùng nhà (giờ thì 4 anh em). Vì thương anh và bố mẹ chúng tôi không thể ở riêng (cả đời bố mẹ tôi chỉ có một ước nguyện là mong muốn anh em chúng tôi sống hòa thuận như một gia đình).
Bây giờ chị ấy đã không còn thuốc để chữa nữa rồi, mọi lời nói lời khuyên của tôi được chị đáp lại bằng sự thờ ơ, hoặc cãi một trận cho ra trò rồi thôi (tôi lớn hơn chị 2 tuổi, có ăn học đâu thể cãi tay đôi với chị như bạn hàng ngoài chợ được). Trước đây tôi hoàn toàn không xem trọng trình độ của chị (chị chỉ học đến lớp 8, vì giận cha mẹ mà chị đốt sách vở rồi bỏ học luôn), sau đi làm công nhân may rồi gặp anh tôi. Bố mẹ tôi biết nhưng vẫn cưới vì đối với ông bà chuyện đó không quan trọng bằng con người biết sai và sửa sai. Anh tôi tốt nghiệp CĐ Marketing đàng hoàng đấy chứ, làm việc ở cảng trong thời gian gặp chị, gia đình chị cũng thua hẳn gia đình tôi về vật chất và trình độ, lẫn tầm nhìn (gia đình chị rất mê tín).
Tệ hại lắm các anh chị ạ, chị nói với mọi người là không muốn có con với lý do là chị không thích trẻ. Mãi một thời gian rồi chị cũng có thai, nhưng chị không hề vui chút nào, người ta ai không muốn làm mẹ thế mà chị dâu tôi khi siêu âm biết mình có con thì mặt xìu như tàu lá héo. Những ngày chị mang thai thì tiếp tục những ngày bố mẹ tôi phải buồn, chúng tôi bất mãn, rồi cháu tôi cũng chào đời trong niềm vui của gia đình, giờ cháu được 5 tháng tuổi.
Hai nhà ở xa nên mẹ tôi muốn được chăm sóc cháu vì cháu là cháu đầu tiên, vậy mà cũng đủ thứ chuyện xảy ra, cuối cùng thì cháu cũng được ở với bố mẹ tôi hơn tháng, giờ thì chắc lâu lắm ông bà mới được gặp cháu nội vì đã lên SG rồi lại có đủ lý do này nọ thì đừng mong chị về.
Các anh chị ạ, với chúng tôi thì không sao, vì không nặng lòng bằng bố mẹ, nhưng đối với bố mẹ thì quá bất công. Ông bà đâu phải là bố mẹ chồng khó tính, đâu khắc khe toan tính với con dâu, tất cả ông bà đều hy sinh, bù đấp, đầu tắt mặt tối mưu sinh, tạo dựng tương lai mong sao khi lìa khỏi thế gian còn để lại chút tài sản cho con cho cháu. Tôi nhìn thấy sự lam lũ của bố mẹ mà không ít lần rơi nước mắt. Ông bà bệnh cũng không dám báo cho con biết sợ con lo, thế mà những đứa con đó có biết, có hiểu, có quan tâm tới đâu. Chuyện làm ăn, sinh con của chị bố mẹ tôi đều lo cho anh chị chu toàn thế mà bù lại chị bảo đấy là công sức của chị, tài sản chị để dành chứ chẳng ai lo.
Anh tôi thì quá nhu nhược, không dám làm gì, bố mẹ tôi buồn bảo anh về ông bà sẽ tính dứt khoát cho, nhưng anh không dám về. Chúng tôi thấy anh mình vậy cũng không dám làm gì vì sợ anh nghĩ quẩn. Anh rất thương vợ thương con, nhưng anh thiếu quyết đoán, biết cái sai của vợ mà không làm gì được. Cũng chính vì thế mà bố mẹ và chúng tôi rất thương mà không muốn bỏ anh. Nếu bỏ anh chắc chắn nhà bên kia sẻ bắt anh về bên đó (vì anh làm có tiền), với bản tính vợ anh như vậy chắc chắn anh sẽ rất khổ.
Hiện tại tôi không biết phải làm sao, tôi nghĩ mà thấy tội cho anh. Cháu tôi còn nhỏ chưa biết gì nhưng nhìn vẻ cháu rất thông minh, mới vài tháng tuổi mà trông cháu nhanh nhẹn lắm, hóng chuyện cả ngày, sợ sau này cháu ảnh hưởng lối sống từ gia đình ngoại thì khổ cho cháu. Gia đình tôi cũng đã dùng hết cách để cải tạo chị dâu rồi nhưng chẳng kết quả gì, xem như không có chị vậy. Tôi mong các anh chị cho tôi lời khuyên làm thế nào để dạy dỗ cháu đừng nhiễm lối sống từ bên ngoại cháu? Rất mong được các anh chị cho chúng tôi lời khuyên.
Tôi chân thành cảm ơn.