From: Lan
Sent: Tuesday, November 24, 2009 2:45 PM
Kính gửi tới tòa soạn, gửi tới quý độc giả,
Tôi là Lan, tác giả của bài viết “Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài”. Bài viết của tôi được tòa soạn đăng báo và được rất nhiều độc giả chia sẻ động viên. Trong bao nhiêu các ý kiến, cũng có những ý kiến rất có thành kiến với tôi, và cũng có nhiều hoàn cảnh giống tôi nên hiểu được tâm trạng của tôi để đưa ra những lời động viên, chia sẻ và những tâm sự từ đáy lòng.
Và cũng qua đây tôi muốn cảm ơn tất cả vì dù các bạn thông cảm cho tôi hay đặt địa vị vào bố mẹ chồng tôi thì tôi cũng coi những bài viết đó hết sức thật lòng và có ích đối với tôi. Tôi cũng xin được chia sẻ với các bạn có cùng hoàn cảnh với tôi.
Các chị ạ. Khi tôi đọc bài viết của các chị thì tôi thầm cảm ơn các chị đã lắng nghe những lời tôi nói, hòa nhập vào bài viết của tôi, hoàn cảnh của tôi để đưa ra những bài viết với lời lẽ chặt chẽ và lắng đọng. Điều này làm cho tôi không thể không viết tiếp những tâm sự của mình, những suy nghĩ của mình, và những gì mình đang có.
Trước hết tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp về chuyện của mình. Sau nhiều sự việc xảy ra (năm 2008, khoảng tháng 5, con tôi được gần 1 tuổi), bố chồng tôi đã lên thăm vợ chồng tôi. Với tôi thì lúc đó cũng không có gì nặng nề với ông bà cả. Nhưng ông đã có lời (ý là chuyện điện thoại vì bố tôi không biết nên ông bảo tôi bỏ qua). Ông nói là “Tính mẹ mày đồng bóng như thế, chúng mày bỏ qua và nhịn đi một chút, dù mẹ mày sai thì là phận con, chúng mày về xin lỗi mẹ mày một câu”.
Ông nói rất nhẹ nhàng và phân tích. Chúng tôi ngồi lắng nghe hết lời ông nói và tôi cũng kể hết chuyện cho ông nghe, nói hết suy nghĩ của mình và tôi nhớ vài câu nói như thế này: “Bố ạ, bố về nói với mẹ con là với con bây giờ là bình thường, nếu như con về mà mẹ con bình thường thì con cũng sẽ bình thường. Còn con không bao giờ xin lỗi, vì con không làm sai điều gì mà phải xin lỗi mẹ con. Đấy là mẹ con tự nghĩ ra và làm đấy chứ”.
Sau đó không biết bố chồng tôi về nói với mẹ tôi thế nào mà sau khi tôi về bà nói chuyện với tôi bình thường. Nhà chồng tôi vẫn còn bà nội (tức là cụ của con gái tôi). Cụ nói với tôi là: “Thôi con ạ. Tao đã nhịn mẹ mày mấy chục năm trời, chúng mày một năm chỉ về 1-2 lần, cố mà nhịn một chút cho êm cửa êm nhà”.
Rồi các thím, các chú cũng nói rất nhẹ nhàng với tôi. Các chú hiểu tính mẹ chồng tôi nên đều bảo tôi cố gắng nhịn một chút, vì mỗi năm chỉ về có một hai ngày nên mẹ chồng tôi nói gì thì không nên để bụng. Và cũng từ đó tôi bớt nặng nề với mẹ chồng tôi. Tôi lấy chồng tôi vì tình yêu, có tình yêu sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại và hơn bao giờ hết chồng tôi cũng là một người yêu vợ, thương con, chu đáo nên tôi bớt căng thẳng hơn.
Các bạn ạ, khi tôi đọc các bài viết của các bạn, tôi lại thầm cảm ơn số phận của mình là đã có một người chồng tuyệt vời, bố mẹ chồng đã không bảo thủ, nhận ra những cái sai của ông bà để cùng tôi sửa chữa và thân thiện. Có độc giả rất gay gắt với tôi. Nhưng với tôi có lẽ đó cũng là một bài viết để tôi phải suy nghĩ, để nếu lần sau có mắc phải thì tôi sẽ đặt tôi vào địa vị bố mẹ chồng tôi, cảm ơn các bạn.
Các bạn ạ, tôi đã nói là tôi lấy chồng vì tình yêu, nên tôi đã thông cảm với bố mẹ chồng tôi rất nhiều. Đối với các chú thím, các bác và các em trong họ thì tôi không có điều tiếng gì. Và hình như bố mẹ chồng tôi cũng hiểu được điều đó nên ông bà cũng có thái độ khác với tôi. Giờ đây tôi thường xuyên chủ động gọi điện thoại về cho ông bà, để con gái tôi nói chuyện. Nhưng cháu chỉ chào rồi bỏ điện thoại đi luôn.
Còn việc có nên về quê nội ăn Tết hay không? Các bạn ạ, trước khi cưới nhau có cả bố mẹ hai bên, chồng tôi có bảo là “vì 2 nhà ở xa nên mỗi năm chúng con ăn Tết ở một nơi”. Năm ngoái chúng tôi đã đưa con về quê nội ăn Tết thì đương nhiên năm nay sẽ ở nhà ngoại. Chắc chắn rằng bố mẹ chồng tôi cũng không trách được. Nhưng vì tôi nghĩ cho chồng tôi, nên cách đây 2 tháng tôi đã nói trước với bố mẹ đẻ tôi là nếu chúng con không về ăn Tết thì bố mẹ đừng suy nghĩ. Vì nếu con về nhà nội ăn Tết thì đó cũng là vì con. Bố mẹ tôi cũng thông cảm và hiểu điều đó.
Các bạn ạ, tôi làm vậy có đúng không? Tôi là một người phụ nữ hiện đại, nhưng tôi luôn coi trọng về tình cảm. Tôi cũng may mắn là chồng hiểu tôi, bố mẹ chồng tôi sau sự việc đó cũng nhận ra sai của mình (mặc dù là bố nhưng cũng đã chủ động lên nói chuyện trước với vợ chồng tôi. Chắc rằng bố mẹ tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều) và biết tính tôi luôn nói thẳng nên cũng dễ sống hơn.
Tôi hy vọng rằng, tất cả phụ nữ chúng ta, dù lấy được nhà chồng có điều kiện kinh tế hay không, thì bố mẹ chồng biết lắng nghe, không bảo thủ, phân tích được cái gì là lỗi của bố mẹ, lỗi nào là của con cái, để cùng nói ra, cùng suy nghĩ và cũng sửa chữa. Mặc dù nhiều lúc tôi cảm thấy rất tủi thân, nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình, tự suy nghĩ vì ngoài bố mẹ chồng còn có chồng mình, người thân và bạn bè của mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi. Chúc các bạn luôn hạnh phúc.