From: Vy Nguyen
Sent: Sunday, November 29, 2009 3:46 PM
Đọc bài tâm sự của chị Lan, tôi thấy chị hơi được cưng chiều. Tôi nói vậy là vì cả bài viết chị chủ yếu giận mẹ chồng vì bà ấy không giúp đỡ chị nhiều như chị muốn. Thật ra thì mẹ chồng chị cũng có giúp. Đã chăm sóc chị tới lúc sinh và còn lên nhà trông cháu được tới 2 tháng. Chị có biết rằng rất nhiều người không hề được giúp đỡ gì mà còn phải giúp bố mẹ chồng cả công sức lẫn vật chất không? Vậy mà vẫn không bao giờ bố mẹ chồng của họ vừa ý cả.
Tôi xin phép kể một chút về hoàn cảnh của tôi. Có thể vì vậy làm cho chị được vui hơn. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy mình còn may mắn vì ít ra bố mẹ chồng tôi đã không chửi mắng tôi ra mặt.
Tôi sống ở nước ngoài và trước khi cưới nhau, chồng tôi có nói anh còn mẹ ở VN nên anh sẽ phải chăm sóc mẹ. Tôi hoàn toàn đồng ý vì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng sự thật là chồng tôi đã không nói hết. Vì chúng tôi thì chăm sóc mẹ, và mẹ thì chăm sóc lại 6 người em của chồng tôi cùng với, vợ, và chồng con của họ. Tất cả bọn họ nếu thích thì đi làm, không thì thôi. Cho dù có đi làm thì tiền kiếm được là của riêng họ, muốn sài gì thì sài.
Toàn bộ mọi sinh hoạt của họ, mẹ chồng tôi sẽ chu cấp cho dù có người đã gần 40 tuổi. Họ hoàn toàn không cần chi tiêu cho tiền nhà, tiền ăn, và tất cả xe cộ, quần áo, tiền học của con họ... Nói chung là tất cả. Khi mẹ anh còn ở VN thì còn đỡ vì bà sẽ là người chi tiêu và chúng tôi chỉ gửi một số tiền nhất định mỗi tháng. Lâu lâu thì xây nhà, đám cưới, hay ai đó bệnh hoặc đi chơi bị đụng xe phải đền tiền chẳng hạn.
Sau đó chúng tôi đưa mẹ anh qua sống với chúng tôi. Tưởng rằng như thế sẽ tốt hơn. Không ngờ không phải thế. Vì khi mẹ anh đi rồi chi tiêu tại VN cao hơn nhiều. Cái gì cũng lên giá hay sao đó. Và mọi người trong gia đình đều có chuyện cần rất nhiều tiền và rồi thì mẹ anh mỗi ngày đều nói chúng tôi phải giúp. Tuy là sống ở nước ngoài nhưng đâu phải là cứ đòi là có. Người này một ngàn, người kia vài ngàn. Mà mẹ anh cứ nói mỗi ngày. Và rồi bà xin đi làm để có tiền thêm giúp họ.
Mỗi tháng bà làm được một ngàn đô nhưng không bao giờ đủ cho VN. Mọi chi phí của bà thì chúng tôi lo và tiền bà làm được thì gửi đi VN nhưng vẫn không đủ và bà không thích cả tôi và cả chồng tôi vì cho rằng chúng tôi không giúp đỡ bà. Và cho rằng chúng tôi bất hiếu khi để cho mẹ phải đi làm. Ngày nào bà cũng than làm cực khổ.
Bà luôn miệng khen những đứa con ở VN có hiếu, thương bà còn cho rằng chúng tôi bất hiếu. Bà chỉ thương những đứa cháu ở VN còn con chúng tôi bà không hề thương. Cho dù chồng tôi là con trai lớn, tôi đang mang thai đứa con trai là cháu đích tôn của dòng họ. Nhưng trước khi tôi sinh 2 tuần bà sẽ về VN chơi 2 tháng rồi mới trở qua.
Xin nói thêm là mẹ chồng tôi tuy có tới 8 người con nhưng bà không biết nấu ăn, không thích dọn dẹp nhà cửa. Vì vậy ngoài việc bà phải đi làm để có tiền cho con, cháu ở VN thì bà không thể giúp gì cho chúng tôi việc nhà cả. Mà có bà thì chúng tôi còn phải bận rộn thêm.
Tôi kể ra đây không phải để nói xấu mẹ chồng vì tôi vẫn thấy bà rất hiền. Vì bà có không vừa ý cũng không la mắng tôi, chỉ than thở mà thôi. Vậy nên dù sao tôi vẫn may mắn hơn nhiều người. Tôi chỉ muốn nói với chị Lan rằng dù sao mẹ chồng của chị cũng không làm phiền tới chị, hay đòi hỏi chị đều gì, bà còn có giúp chị trông con. Chị nên cám ơn bà vì những gì bà đã làm và đừng đòi hỏi thêm làm gì.
Dù sao tôi vẫn thấy thương mẹ chồng của tôi. Người tôi thật sự không thích đó là bố chồng. Vì ông bỏ vợ, bỏ con, cưới người đàn bà khác. Đã không giúp đỡ gì cho các con ở VN, ông lại lúc nào cũng đòi hỏi chồng tôi đủ chuyện. Ông sống tại Mỹ có tiền mỗi tháng dư xài nhưng tiền ông thì ông đi cờ bạc hết, có chuyện cần lại gọi chúng tôi. Mà không bao giờ hỏi chúng tôi có giúp được không. Ông toàn ra lệnh. Tôi sống ở nước ngoài đã 15 năm, không có đủ tiền về thăm quê hương lần nào. Nhưng đã phải lo cho ông về 2 lần và sắp về lần thứ ba. Ông chỉ nói, tao cần về, chúng mày lo tiền đi. Đơn giản thế thôi.
Chồng tôi là người rất có hiếu, chỉ cần bố lên tiếng là anh sẽ làm. Tôi lại nhút nhát hiền lành, không bao giờ dám nói gì với bố mẹ chồng. Cho dù có khi cũng thấy ấm ức lắm. Chúng tôi ở xứ lạ quê người, cái gì cũng phải tự lo. Sắp có đứa con thứ hai thì còn phải dành dụm lo cho chúng. Tôi không bao giờ mong ai giúp đỡ. Tôi cũng đồng ý giúp người khác, nhưng phải là trong khả năng của chúng tôi. Chứ cứ bắt như vậy, chúng tôi phải mượn nợ để giúp họ và rồi đám cưới đã 13 năm mà cứ phải trả nợ không dứt. Nhưng họ không hề vừa lòng mà lại còn mang tiếng bất hiếu.
Tôi thật không hiểu chúng tôi xây nhà cho mẹ chồng, giúp mẹ chồng nuôi con, dâu, rể, cháu ngoại, nội cả 10 năm thì mang tiếng bất hiếu vì nỡ để mẹ già đi làm chỉ vì đã không còn khả năng cung phụng tiếp cho những đứa con có hiếu của bà. Còn họ tới bây giờ vẫn không tự thử nuôi sống mình, cần người mẹ già nuôi từng chút lại được tiếng có hiếu. Tôi không hiểu sao lại có thể như vậy được.