From: Minh Pham
Sent: Friday, November 27, 2009 9:16 AM
Kính gửi các chị đang có những nỗi niềm bức xúc với “nhà chồng”,
Tôi là người chưa có gia đình nhưng quả thực những chuyện giữa con dâu và bố mẹ chồng thì tôi đã chứng kiến rất nhiều, một trong số những nàng dâu đó có mẹ của tôi.
Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, năm 1983 mà gia đình ông ngoại tôi đã có căn nhà 2 tầng khang trang nhất khu. Còn gia đình ông bà nội tôi thì thuộc diện trung bình, với căn nhà cấp 4 nhỏ. Có lẽ vì điều kiện sống khác nhau nên cái nhìn về cuộc sống, cái nhìn về các mối quan hệ trong xã hội cũng khác nhau.
Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được tôi đã thấy mẹ tôi luôn nói xấu, chê bai các thành viên bên nội của tôi. Khi thì nói bà nội tôi là chỉ đắp cho con gái thôi còn con trai và con dâu thì chẳng bao giờ bà cho được cái gì. Khi thì nói bà tôi ngu dốt, làm gì cũng không thành công. Khi thì lại chê các cô tôi ăn mặc lôi thôi…
Không hiểu sao ngày đó tôi còn rất nhỏ, song tôi cũng thấy mẹ tôi thật vô lý. Vô lý vì đúng vậy các cô tôi nghèo hơn bố mẹ tôi nên bà bù đắp cho các cô là đúng. Rồi bố mẹ tôi là anh chị cả, bố tôi là con trai duy nhất trong gia đình lẽ ra bố mẹ tôi phải phụng dưỡng ông bà chứ không phải đòi hỏi cái này cái kia từ ông bà trong khi ông bà đã già cả.
Bố mẹ tôi ở riêng không ở cùng ông bà, mẹ tôi không phải chăm sóc ông bà như mẹ của những đứa bạn tôi, tôi cảm thấy như vậy là mẹ tôi đã quà nhàn nhã và sung sướng rồi, lẽ ra mẹ tôi phải chăm lo tới từng miếng ăn, giấc ngủ của ông bà thì mẹ tôi lại chỉ biết rỉa rói, đay nghiến ông bà, nói về bà nội tôi mà mẹ một điều bà ấy, hai điều bà ấy.
Tới thời điểm này thì gia đình tôi đã tan nát bởi chính bàn tay của mẹ tôi. Giờ đây ông bà nội không còn nhìn mặt nhau, các cô các chú không còn nhìn mặt ông và bố mẹ tôi. Tôi cảm thấy rất hận, tôi muốn gào lên rằng con không biết mẹ tốt đẹp tới chừng nào, con không biết mẹ cao thượng tới chừng nào, con chỉ biết rằng mẹ là dâu trưởng mà gia đình lại tan nát bởi chính mẹ thì mẹ là người mang tội đầu tiên.
Còn về mẹ, tôi thấy mẹ tôi không như những người mẹ khác. Mẹ tôi không chăm lo cho gia đình, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, mẹ tôi chỉ chăm chút cho bản thân bóng bẩy, và tồi tệ hơn mẹ tôi luôn miệng kể xấu về gia đình chồng với bất kỳ người nào kể cả mới gặp lần đầu. Mẹ tôi có thể kể nửa ngày mà không thấy mỏi miệng, đôi khi tôi thấy kinh hãi con người bà.
Đã mấy năm nay, một năm tôi chỉ về nhà 1-2 lần vì tôi không muốn cứ thò mặt về tới nhà là nghe mẹ tôi vạch tội nhà chồng. Nhiều khi không chịu được tôi đã bỏ ra ngoài và không thèm nghe. Mỗi khi như vậy tôi lại thấy giận mình sao không nói hết những điều đang suy nghĩ với mẹ tôi để hy vọng có thể thức tỉnh con người bà.
Giờ đây ông nội ở với bố mẹ tôi, còn bà nội thì ở cùng một người cô của tôi. 2 năm nay Tết đến tôi không dám đến thăm bà, không phải vì tôi không thương bà mà vì tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn những giọt nước mắt của bà nội tôi. Mỗi khi về tới cửa ngõ là tâm trạng của tôi lại nặng trĩu, thật tội lỗi khi có đôi lúc tôi ước rằng mình là trẻ mồ côi.
Qua đây tôi cũng muốn nhắn gửi tới các chị đang có thành kiến với gia đình chồng rằng “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Thật sự tôi rất ghét những người cứ mở miệng ra là “bà mẹ chồng tôi” hay “ông bố chồng tôi”. Đó, ngay cách ăn nói cũng có thể thấy rằng trong thâm tâm các chị, các chị cũng có tôn trọng gì người đã sinh thành ra chồng mình đâu.
Tại sao ở Việt Nam lại có nhiều ngôi thứ trong ngôn ngữ giao tiếp như vậy? Đó là để chúng ta thể hiện tình cảm, thể hiện tình yêu thương với người khác một các dễ dàng hơn, nhưng nếu chúng ta ích kỷ, nông cạn thì chính cái ngôi thứ đó sẽ vạch tội chúng ta. Tôi rất thích những ai xưng hô theo kiểu “ông, bà nội của cu Tí” mỗi lần nghe như vậy tôi thấy rõ sự yêu thương, kính trọng và sự luôn mong muốn gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau.
Các chị nên suy ngẫm lại mình thật kỹ, bản thân các anh/chị được nuôi nấng tới khi có gia đình riêng được gọi là trưởng thành, mà khi đã trưởng thành thì phải lo phụng dưỡng cha mẹ chứ không phải tiếp tục bắt bẻ cha mẹ phải tiếp tục nuôi các anh/chị tới lúc đầu bạc răng long.
Tất nhiên “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng nếu con người biết vun trồng chăm bón thì những bông hoa ấy chắc chắn sẽ đẹp lộng lẫy hơn. Xin chúc các chị sớm tìm thấy con đường và sớm nhìn nhận được đâu là nghĩa vụ, đâu là bổn phận của mình. Cũng mong các chị hiểu rằng các chị còn có những đứa con, hãy để chúng yêu thương và tôn trọng các chị. Hãy để chúng thấy gia đình thực sự là chốn bình yên mà việc này đầu tiên là việc của các chị.
Xin cám ơn chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net đã giúp chúng tôi có được một nơi để giãi bày tâm sự, để thấu hiểu hơn về cuộc sống thường ngày.
Mai Linh