From: Thiện
Sent: Thursday, November 26, 2009 3:32 PM
Ông bà ta vẫn nói con người không thể chọn cửa để sinh ra! Bởi thế điều đầu tiên tôi nhìn thấy là nỗi thống khổ của bố chồng bạn, sau đó là con cái của ông bà trước tính cách đặc biệt từ bà mẹ chồng của bạn. Tôi không biết cái danh xưng "giáo sư" có đúng với trình độ thật của bà không, hay chỉ là bà tự xưng như vậy? Bởi vì làm sao mà một người có hiểu biết tối thiểu lại có thể cư xử một cách như thế? Nếu đúng như bạn đã trình bày, tôi nghĩ mẹ chồng bạn giống như một người bị ức chế nặng nề về mặt tâm lý, luôn sống trong tâm trạng cay cú và phải cứ dùng lời lẽ độc địa đối với người khác để giải tỏa những ức chế của mình.
Con người như vậy thì điểm cuối cùng như bạn thấy đấy, họ cô độc và cũng chẳng thỏa mãn được với những tổn thương của người khác do họ gây ra. Rất cảm thông với bạn về sự chịu đựng từ lâu nay, cũng như cảm thông cho tuổi trẻ của bạn không thể kiên nhẫn trước những cảnh trái lòng khi bước chân về làm dâu, làm vợ. Tuy nhiên, ta nhìn sâu một chút vào tâm lý của bạn để nhận định rõ hơn thực chất của vấn đề nhé!
Có thể sự thất vọng về những gì xảy ra sau khi cưới nhau khiến bạn phải cay đắng phát biểu là "Tôi lấy anh, khi đó tôi ngỡ tôi lấy một người chồng bình thường, nhưng hóa ra tôi đã lấy một ngôi sao, một tượng đài, niềm tự hào của cả họ!". Bạn ạ! Như tôi đã đề cập đến điều dĩ nhiên trong cuộc đời là con người không thể chọn được bố mẹ, chồng bạn hẳn cũng đã rất đau khổ trong hoàn cảnh không thể đổi thay được về mặt đạo lý và lương tâm kẻ làm con. Người ít nào đó có khả năng hạn chế bớt tính khí quá đáng của mẹ chồng bạn từ những ngày còn son trẻ chỉ có thể là bố chồng. Tiếc thay, ông lại nhu nhược để không hoán cãi được vợ!
Năm tháng qua đi, cách cư xử quá đáng của bà trong gia đình cứ phát triển mà không ai dám kiềm chế, đến nỗi nó giống như một điều bình thường, mọi người cứ chịu đựng và dù muốn dù không, nó cũng ảnh hưởng không ít đến tính cách của những người liên hệ. Bởi như thế nên bạn mới có cảm giác lạc lõng, khó thích ứng trước sinh hoạt cũng như trước thái độ cư xử ồn ào, chuyện bé xé to của họ, phải không?
Về phía chồng bạn, cảm nghĩ của riêng tôi thì trong tình huống này, anh đã có cách cư xử rất hợp tình dù rằng nó cũng hơi tiêu cực đối với bạn. Nhưng bạn ạ! Làm sao bây giờ khi đó là những người ruột rà máu mủ của anh ấy? Anh ấy cùng bạn đã có cách giải quyết rất tốt cho hoàn cảnh, là thuê nhà sống riêng để không phải ngày đêm đối diện với mẹ chồng. Chỉ còn một ít thời gian để gọi là quan hệ, anh ấy chọn cách im lặng chịu đựng giữa sự chì chiết của mẹ và thái độ bất mãn của vợ. Mà tất cả những điều đó nào có phải là nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ một người là mẹ anh ấy đâu?
Tôi thật tình rất tiếc là giá mà bạn cố nén lòng hơn chút nữa, đừng tranh cãi vô ích với mẹ chồng, cũng như đừng có lời mai mỉa đại loại..."bố em mà không về thì mẹ em chết đói!". Bắt buộc phải ở trong tình thế khó xử như thế, bạn nghĩ nếu là anh ấy, bạn sẽ làm gì để cho toàn vẹn cả tình và hiếu đây? Cho đến bây giờ, bạn vẫn nghĩ rằng chồng vẫn rất yêu bạn mặc dù đối với mẹ, anh ấy cũng không khiến bà bị tổn thương. Như thế, cách cư xử của bố chồng, của chồng bạn không phải là không hợp lý, đúng không?
Đàn ông vốn là người ít kiên nhẫn, nhưng họ đã rất thành công trong cách mà người ngoài đánh giá là nhu nhược. Bởi trước cái điều thuộc phạm trù tình cảm thiêng liêng của nghĩa vợ chồng, tình mẹ con, họ chịu nhẫn nhịn để tránh đi sự mất mát cho tất cả mọi người trong hoàn cảnh không thể nào thay đổi được. Và cũng chính từ tính cách đặc biệt của gia đình họ, bạn không thể thích ứng cũng như không bình tĩnh bày giải với chồng suy nghĩ của bạn, mục đích là để cải thiện tình cảm từ gia đình đối với vợ anh ấy, anh ấy đã cứ lặng lẽ trong cư xử mà không thấy rằng đã càng làm cho vợ bất mãn hơn lên!
Nói cho cùng, không có hoàn cảnh nào trong cuộc sống mà ta được tham gia lại không cho ta rút tỉa từ trong đó những trải nghiệm thực tế cả. Vì cuối thư, bạn cũng đã cho mọi người thấy sự thương hại của bạn đối với mẹ chồng khi nhận ra bà rất cô độc do co cụm lại trong sinh hoạt cũng như tự cách ly mình với mọi người bằng cá tính cay độc, thô lỗ. Là nghiệp dĩ cả đấy bạn! Vì vậy, bạn nên lắng lòng suy nghĩ rộng lượng hơn để giúp chồng thoải mái trong đời sống. Không có gì quá đáng khi anh ấy muốn sum họp với gia đình bên nội của cháu trong ngày Tết thiêng liêng cổ truyền cả!
Tôi đã nói vì "tính cách đặc biệt" của gia đình ruột thịt của mình, anh ấy đã nén lòng chấp nhận cảnh đi về với bố mẹ ruột mà vắng mặt bạn và con bạn. Từ thái độ căm hận của bạn, cùng cách hành xử không thể tốt hơn của mẹ chồng bạn trước sự im lặng đầy tính khinh ghét của con dâu, chồng bạn buộc lòng phải chấp nhận hệ quả của 2 tính cách mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, anh ấy chỉ biết dùng tấm lòng riêng của mình để trang trải hầu mong không làm tổn thương cho cả hai người mà anh thương quý! Vậy nên, trong suy nghĩ của cá nhân tôi, cuộc đời trong hôn nhân đối với mỗi người là một sự hòa nhập cho cả hai mới có thể làm nên hạnh phúc. Nếu như ta cảm nhận được ở chồng hay vợ lòng yêu thương chân thành dành cho ta, đôi lúc ta cũng phải quên mình đi để tự hỏi là ta đã làm được gì cho họ?
Nhân gian có câu này không biết bạn có từng nghe? Là "chồng ghét thì ra, bà gia ghét thì vào". Ở trường hợp của bạn, đành rằng điều bất như ý rất nhiều (như chuyện vợ chồng, sống cách xa thường xuyên do công việc của chồng, như chuyện chồng không khéo léo tạo điều kiện cho vợ được lòng bên chồng...), nhưng nếu bạn vẫn còn muốn duy trì hạnh phúc, vẫn yêu chồng thương con, thì khắc phục những điều bất như ý đó cũng không quá khó khăn đâu bạn!
Nói chung, là cố gắng "kê cho bằng những chỗ lệch"! Bạn gạt bỏ bớt sự căm hận đối với mẹ chồng, (bởi dù sao thời gian hai người gần nhau cũng không nhiều) đừng nhớ đến những xung đột xảy ra trong quá khứ để có thể "thương" dù rằng thương hại bà hơn! Bạn cứ nghĩ đến chồng và con bạn, đến bố chồng hiền lành mà cư xử vui vẻ, chí ít là những ngày sum họp Tết nhất! Bạn bàn với chồng cách sử dụng sự biếu xén tiền bạc, quà cáp có sự tham gia của bạn để tạo điều kiện gần gủi và được lòng nhà chồng.
Tôi nghĩ rằng khi bạn rời bỏ cái vỏ xa cách bất mãn để hòa nhập chân tình với gia đình, tránh bớt sự tranh cãi không có lợi, chấp nhận mọi điều nên hư tốt xấu của nhà chồng giống như nhà mình, bạn sẽ "được" rất nhiều, trước nhất là sự thanh thản với chính mình bằng cái tâm rộng lượng.
Dài dòng chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn khỏe vui.