From: tbngoc
Sent: Tuesday, November 24, 2009 10:45 PM
Nói sao với tất cả những tâm sự và khuyên nhủ tới chị Lan nhỉ? Chẳng hiểu sao những tâm sự này lại trùng hợp đến với tôi trong thời gian này như thế. Tôi cũng như các chị có chung một hoàn cảnh mà tôi thấy ai kể ra “Ai cũng như ai”. Những câu chuyện của các chị tâm sự gần như tất cả đều giống nhau “cùng một hoàn cảnh” nên tôi sẽ chẳng đưa ra những câu chuyện đã trải qua của cá nhân tôi làm gì nữa. Nhưng có một số chia sẻ tôi muốn trải nghiệm cùng các chị cũng có những hoàn cảnh sống giống như tôi để các chị có thêm một hướng đi trong cuộc sống.
Sau một thời gian 6 tháng tôi không quay trở về gia đình chồng. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ phía họ hàng nhà chồng rằng “nên bỏ qua tất cả và lại một lần nữa coi như mình là người có lỗi”. Tất nhiên là tôi đã phản bác tất cả lời khuyên đó vì tôi nghĩ rằng họ là họ hàng của nhau thì phải bênh vực nhau và bao nhiêu cái khổ sở nhất, tủi nhục nhất thì họ cứ đẩy cho mình gánh. Nhưng tôi cũng hiểu một điều dù họ không có thật lòng với tôi, nhưng cũng vì hạnh phúc chung nên họ mới làm như thế.
Tôi đã căng thẳng rất nhiều và gần như tâm lý tôi đi vào ngõ cụt không lối thoát. Tôi khổ sở vật vã với tất cả những lời trách móc, khuyên răn. Tôi mệt nhoài đối mặt với những mong đợi “nên làm tròn bổn phận của một người con dâu” của chồng tôi. Tôi quay ra dằn vặt chính lương tâm mình. Nhìn chồng và đứa con tôi giống hệt bà nội (mẹ chồng) tôi thật sự không biết tôi phải làm thế nào mới phải.
Bởi nếu tôi lại quay về để lại một lần coi như mình có lỗi thì ngay sau lúc đó tôi sẽ tự không tha thứ cho chính mình. Còn nếu vẫn sống theo cách của 6 tháng trước đây là không quay về thì tôi lại cảm thấy có lỗi với chồng và con. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, đấu tranh tư tưởng cũng rất nhiều trong những đêm không ngủ. Và cuối cùng tôi ra một quyết định:
Tôi sẽ nói chồng tôi sắp xếp cho tôi và mẹ chồng gặp nhau một buổi. Với tư cách là một người phụ nữ với một người phụ nữ cùng có tình yêu với một người đàn ông (là chồng tôi). Tôi sẽ giãi bầy tâm nguyện và lý do tôi gặp bà. Tôi cũng hy vọng từ đó sẽ không còn căng thẳng hay để trong đầu những mâu thuẫn trước đây giữa hai người.
Tôi hiểu tình yêu thương con người lẫn nhau là phải xây dựng trên một nền móng tương tác giữa hai bên. Nếu thực sự không bỏ qua được cho nhau những va chạm mâu thuẫn trước đây thì sẽ không nhất thiết phải gặp mặt nhau thường xuyên để gây thêm khó chịu, nhưng tôi sẽ xin phép để tôi về trong những ngày giỗ tết.
Tôi hiểu rằng, nếu tôi làm như vậy cũng sẽ tốt cho bản thân tôi (tôi sẽ sống một cuộc sống với tinh thần thoải mái hơn, vui vẻ hơn), cho người phụ nữ mà lúc nào cũng căm ghét tôi, nhưng nhiều hơn cả đó là vì người đàn ông tôi yêu suốt 10 năm qua và cũng vì đứa con trai mà tôi luôn mong muốn cháu được hạnh phúc đủ đầy bởi tất cả sự yêu thương của mọi người. Và tốt hơn cả đó là nếu tôi làm theo cách như trên thì tâm hồn nhàu nát của tôi một lần nữa sẽ tránh khỏi những tổn thương và tôi sẽ giữ lại cho mình một chút tự trọng vốn có của con người.
Hy vọng tôi sẽ làm được điều đó sau chuyến công tác này. Chúc các chị sớm tìm ra được con đường cho chính mình. Tìm ra chân lý và bình yên trong cuộc sống.
Mẹ Ỉn con!