From: Bich
Sent: Thursday, November 26, 2009 9:20 AM
Gửi chị Lan,
Tôi thường xuyên đọc báo VnExpress.net và thích nhất là mục Tâm sự. Theo dòng tâm sự của chị Lan, chị Bich Thảo… rồi chị Hương Giang tôi cảm thấy mình như người trong cuộc. Nhưng câu chuyện của tôi lại kịch tính hơn.
Tôi gặp và yêu anh khi vừa tốt nghiệp THPT. Lúc đó gia đình tôi không chấp nhận anh vì nhà tôi người Hoa nên bố mẹ muốn tôi lấy chồng Việt kiều người Hoa mà anh là người Việt, làm công chức, bề ngoài lại quá bình thường, trong khi nhà tôi kinh doanh khá tốt.
Cha mẹ tôi nghĩ anh đến với tôi vì tài sản của gia đình. Tôi vẫn cương quyết lấy anh, tôi tin anh thật lòng với mình, nhà anh cũng có nhiều đất đai nhà cửa chứ không như nhà tôi nhận xét. Kiên trì được 3 năm và sau lần tôi tự tử thì nhà tôi đồng ý cho cưới. Anh và tôi quyết định tạo lập kinh tế trước khi cưới nên đã cùng nhau góp sức mở một cửa hàng nhỏ tại nhà cha mẹ đẻ.
Anh vay của cơ quan 20 triệu và lập kế hoạch, chỉ đạo từ xa (anh vẫn làm tại cơ quan) còn tôi thì làm việc trực tiếp, bổ sung số vốn còn lại (khoảng hơn 150 triệu). Gần một năm sau chúng tôi tổ chức lễ cưới, lúc này tôi 21 tuổi. Trước đó tôi không có khái niệm mẹ chồng con dâu, vì mẹ tôi không phải làm dâu, anh hai tôi cưới vợ đã hơn 9 năm cũng không có gì lục đục. Nhưng anh vẫn dặn phải cẩn thận không được nói năng tùy tiện kiểu người Hoa dễ gây hiểu lầm.
Tôi về nhà anh sống cùng mẹ anh nhưng buổi sáng vẫn kinh doanh tại nhà mẹ đẻ. Tối về tôi không cần phụ việc nhà vì nhà có thuê giúp việc. Sau 9h, tôi phụ mẹ chồng trông cửa hàng của bà đến 11h. Khoảng đó bà hay hỏi thăm việc kinh doanh của chúng tôi. Lúc đó tôi phần vì thật thà, phần vì sợ bị nói hỗn, nói láo với mẹ chồng nên bà hỏi gì là tôi kể hết. Bị kịch từ đây. Các chị chỉ gặp phải mẹ chồng không quan tâm, không đối xử công bằng đã thấy tức. Nếu tôi mà được như các chị có thể tôi mừng hơn nữa đấy.
Bà hỏi thăm công việc kinh doanh của tôi có hai mục đích: Tìm hiểu xem tôi quản lý thế nào, có làm được việc không? Tôi biết vì sau này khi đã dẹp cửa hàng bà rao với mọi người là tôi đã làm lỗ của con bà hơn 200 triệu đồng! Thử hỏi công chức như anh lương tháng 3 triệu lấy gì có 200 triệu để tôi lỗ.
Thứ hai là để tìm thông tin và lỗi của thằng cháu bà, anh D., cháu gọi tôi bằng mợ mà lớn hơn tôi đến 11 tuổi. Khi D. xây lại nhà thì gặp chuyện. D. về làm cho tôi đã hơn một năm (trước đó làm bốc vác ở chợ rau củ) khi xây nhà thiếu tiền tôi cho ứng 3 triệu (lương tháng của D. hơn 3 triệu). Bà liền gọi sang Mỹ mách với cô hai, mẹ D. rằng D. đã lấy tiền cô hai gửi về mà D. còn đi gạt cậu mợ út 3 triệu. Bà kể hết mọi lỗi của D. khi làm cho tôi rồi bảo cô hai cúp tiền đi đừng gửi về nữa.
Biết tin D. nghĩ rằng tôi không muốn cho mượn tiền nên xúi mẹ chồng đi mách. D. nào biết mỗi ngày tôi đều phải báo cáo công việc với bà cho dù bà chẳng liên quan gì tới cửa hàng. Giận, D. nghỉ việc. Mất cánh tay phải chồng tôi tức giận vô cùng. Dĩ nhiên người hứng cơn giận là tôi, tội nhiều chuyện kể lể với mẹ chồng. Đó là lần đầu tiên anh đánh tôi.
Mấy tháng trời sau đó hầu như ngày nào anh cũng kiếm cớ la mắng, đập phá, thậm chí bóp cổ tôi. Tôi cũng không còn tâm trí kinh doanh nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ dẹp đi cho yên thân, dù lỗ hết vẫn được miễn sao hai vợ đừng gây gổ nhau nữa. Bà chỉ chờ có vậy. Bà xuống nhà D. la lối đòi D. phải quay lại làm việc nếu không thì dọn đồ khỏi đất bà. D. xây nhà trên đất của bà. D. đang say, vớ lấy cây búa đập vỡ kính cửa, nạt lại: “Nhà này là phần của má tui, tui không đi đó bà làm gì được tui”. D. không đi, mục đích của bà thất bại, nhưng người chịu thiệt lại là tôi.
Công việc vẫn phải giải quyết, tôi vẫn phải duy trì cửa hàng dù trong lòng rất nản. Bà bảo để bà đền cho con trai một nhân viên mới. Thế là tôi phải mướn cháu bà, anh B., lần này là vai em gọi tôi bằng chị, hơn tôi 9 tuổi. Anh này không có xe nên tôi phải cho vay 3,5 triệu mua xe (số còn lại 3 triệu bà trả). Làm được nữa năm thì B. thu hơn 20 triệu công nợ (chưa kể tiền ứng lương) của khách rồi bỏ trốn.
Chồng đòi đi thưa. Bà sợ mất mặt với em trai bà, cha của B. nên nói với tôi: “Mày kêu thằng chồng bỏ số tiền của nó đi, đòi làm chi. Anh em dòng họ thưa nhau ra tòa chi để thiên hạ cười”. Trời ơi bao nhiêu vốn liếng công sức tôi bỏ ra giờ nó đều là của con trai bà? Bây giờ chính tôi còn phải khuyên con trai bà bỏ đi số tiền tôi làm ra.
Phần chồng tôi do bực tức nên lại tái diễn cảnh gây gổ, nhưng chắc anh cũng có suy nghĩ dẹp cửa hàng nên chỉ giận một thời gian ngắn. Tôi thấy tội nghiệp anh dù vốn không nhiều, không trực tiếp làm việc nhưng nó là đứa con tinh thần đầu tiên, cũng là phương tiện để chứng tỏ rằng anh đến với tôi thật lòng. Sau lần đó tôi tổng kết sổ sách lãi hơn 40 triệu sau 2 năm rưỡi kinh doanh miễn phí trên mặt bằng của cha mẹ đẻ. Số nợ chưa thu cho luôn anh trai chồng, thu được bao nhiêu thì lấy khỏi trả cho tôi.
Đến đây các chị có thể hiểu tại sao tôi lại mong có một bà mẹ chồng chẳng lưu tâm đến mình thì hơn.
Tôi trở về phụ việc kinh doanh bên nhà mẹ đẻ. Rồi tôi có thai, tình cảm vợ chồng tốt hơn. Với mẹ chồng tôi vẫn lễ phép nhưng không dám ăn nói cởi mở như trước nữa. Bà thì vẫn vui vẻ khi nhờ vả tôi (tôi phải vác bụng bầu 6-7 tháng leo lên ghế hay cúi xuống gầm bếp để ghi số điện nước cho 20 căn nhà trọ của bà), rồi kể tội tôi với bà con, bạn bè. Rảnh rỗi thì bắt bẻ tôi.
29 Tết bà bắt tôi chở đi mua hoa giả trong khi bên nhà mẹ tôi đang đợi tôi về phụ thu công nợ cuối năm. Bà bắt phải đi ngay không thể đợi chồng tôi tan sở vì lúc đó người ta mua hết hoa đẹp rồi? Hoa giả mà cái nào chẳng giống nhau. Chạy lòng vòng đến trưa thì cũng chọn được chậu giá 400k. Bà dặn về nói 200K thôi kẻo thằng chồng mày chê mắc. Chiều anh về hỏi sao không đợi anh chở đi mua, mà mua bao nhiêu? Bà quay sang tôi: “Ủa, mua bao nhiêu con? Má quên rồi”, tôi phải nói 200K. Vậy đó trả giá tới trả giá lui rồi quên? Mà còn mượn miệng người khác nói dối nữa.
Vậy mà ngay hôm sau tôi giặt đồ, không phát hiện bà móc ống xả nước ngược lên thân máy, đến khi nước tràn tôi vội chạy vào thì bị trượt ngã, bà thấy: “Có bầu mà té, chồng mày biết chửi chết”. Tưởng bà nhớ chuyện hôm qua giấu dùm mình. Không chắc lắm nên tôi lau dọn xong rồi tự đi siêu âm kiểu tra thai. Tối anh về vừa bước ngang bếp bà đã mách “sáng mày hổng ở nhà coi vợ mày chụp ếch vui lắm”.
Bà kể em bà bệnh nặng nằm liệt giường, vợ thì dốt, con thì bỏ mặc nên nhờ tôi sang dẫn cậu, cha của B. người giật tiền tôi rồi bỏ trốn, đi khám tại Chợ Rẫy (vì tôi thường xuyên dẫn mẹ đẻ đi khám, mẹ tôi là thượng khách của Chợ Rẫy gần 20 năm do mang đủ thứ bệnh), thấy tội người bệnh nên tôi đồng ý sang. Tới nơi ông cậu ra tiếp rồi kể chiều qua còn đi nhậu, con ông thì kể rành rọt các loại thuốc... vậy mà tâm sự xong khi về bà không nói câu nào tương tự “bệnh cậu không nặng lắm con ha” cho tôi mừng. Hóa ra tôi bị lừa. Bà thừa biết ông vẫn khỏe.
Bà đi chùa tôi phụ bà quản lý cửa hàng. Trước khi đi bà giao cho tôi và động viên: “Giao cho con má an tâm”. Bà không giao tiền vốn nên phải mua hàng bằng tiền tươi hàng ngày. Sợ lộn xộn tôi tự ứng tiền mình ra mua hàng còn doanh thu thì ngày nào gói lại trả đủ. Bà về kiểm: “Sao mà nợ mày đến 6-7 triệu dữ vậy”, tôi giải thích cặn kẽ cộng lại trước mặt bà thế mới yên.
Mỗi tháng bà đi chùa 3-4 lần, có lần khi bà về quá khuya, sáng ra tôi giao tiền chờ bà kiểm thì “thôi con đi làm đi được rồi, khỏi kiểm. Chẳng lẽ con gạt má”. Vậy mà chưa đến công ty bà đã báo là mất tiền, chiều về việc đầu tiên là cộng lại cho bà xem. Thấy đúng bà an ủi: “Với tao thì việc gì cũng phải rõ ràng. Thà tao cho chứ tao không ưa bị gạt”.
Rồi nhà bà bị quy hoạch, tôi phụ phần đền bù cho cửa hàng. Tôi lo xong xuôi hồ sơ thì thấy trong thỏa thuận chung của bà ký sai sót mất 10 triệu phần đền bù tổn thất kinh doanh, tôi nhắc bà thì bị giáo huấn gần 30 phút rằng có ngày này là nhờ tao, đâu có ai phụ, không có tao thì cả lũ tụi bây (đang nói con ruột của bà) ở ngoài đường…
Thế là tôi im lặng đứng nghe cho đến khi bà tìm ra tờ giấy, nhờ tôi đem nó đi giao cho ông anh. Hôm sau bình tĩnh xem lại thấy mất đúng 10 triệu bà mới nhỏ nhẹ: “Vậy giờ làm sao con?”. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục lùa cơm. Thực tâm tôi hết muốn giúp nữa. Sau đó, vài lần bà nhờ tôi đi làm sổ đỏ, bản vẽ… tôi cũng đi nhưng dĩ nhiên không được việc.
Tôi tặng quà bà cũng bắt bẻ. Noel năm đầu tiên tôi tặng bà cái khăn quàng cổ gói kỹ càng đặt trên đầu giường bà thì bà nói “quà mày để quên hả? Tặng má mà không nói gì sao má biết”. Rút kinh nghiệm 8/3 tôi gói kỹ bộ dầu gội kèm tấm thiệp ghi rõ rằng tặng mẹ bà lại nói khác: “Má đâu có biết. Ghi tặng má, mà nhiều má quá biết má nào?”. Nhiều má? Tôi biết rồi ý bà bảo tôi phải thưa đàng hoàng.
Tết Trung thu tôi mang hộp bánh tới thưa bà. Tối đó đang ăn cơm, tivi quảng cáo bánh bà nói với anh “mai con chở má đi mua hộp bánh nào ngon để ở nhà ăn”, vậy tức là bánh Bibica tôi mua dở, chắc tại Bibibca làm tới hộp bánh này bị hư máy? Công tình tôi chọn loại bánh ít đường tốt cho sức khỏe. Cứ thế mỗi lần tặng quà là mỗi lần nghe bà hạnh họe. Trong khi tôi còn phải tự móc tiền túi mua quà về bên ngoại bảo nội biếu.
Biết bà bị cao huyết áp tôi tự đi mua biếu bà máy đo bắp tay (chính xác hơn loại đo cổ tay, nhất là đối vời người béo, cổ tay to như bà, bà 80 kg) bằng điện tử loại bền, chính xác nhất. Lúc đầu bà rất thích nhưng sau này chê loại đó cồng kềnh bất tiện, bà thích loại đo cổ tay như của bác sĩ tư. Gặp đợt giảm giá tôi mua thêm cho bà cái đo cổ tay nữa ai dè bà lại chê loại này không chính xác. Vậy đó, bệnh gần chục năm, mười người con, hơn tá dâu rể, hai mươi mấy cháu chắt có ai biếu bà cái nào mà bà vẫn chê đồ tôi mua. Vậy mà cái máy bị chê đó xài hơn 5 năm vẫn chưa hư lần nào.
Tôi bị thai hành ói đến 4 tháng, bà kêu “tao chưa thấy ai có bầu mà ói mửa như mày”, ý bà nói tôi làm nũng với chồng sau này chính bà kể khi mang thai cô Tám, ói quá bà phải nuốt từng cục dầu cù là. Bà bắt chồng đưa tôi uống “Nước tắm Phật, xin cho cháu tao uống, tao còn không dám uống một ngụm”. Thấy ớn nhưng bà đứng đó nên tôi đành phải uống, nửa tiếng sau tôi đau bụng đi toilet 3 lần. Chồng tôi mắng vốn bà chống chế: “Hồi nãy tao uống một ngụm có sao đâu”?
Mong con ra đời khỏe mạnh nên tôi đi khám thai đúng hẹn, còn tham gia lớp học tiền sinh tại Bệnh viện Hùng Vương. Khi nghe bà kể có bà bạn làm y tá sắp có cháu nội sinh đôi, tôi cũng tham gia vì anh đó lúc trước đi làm cho cửa hàng tôi. Rốt cục tôi bị mắng vì tội thiếu hiểu biết: “Người ta mang bầu 2 tuần đi siêu âm bác sĩ nói là song thai, một trai, một gái thì đẻ ra sẽ đúng như vậy? Người ta đẻ mười mấy đứa (bà có 10 đứa con), mày chưa đẻ được đứa nào mà bày đặt nói”. Vì trước đó em dám nói “nếu siêu âm ra 2 bọc trứng thì đẻ song thai chứ chưa chắc trai hay gái”. Cuối cùng 9 tháng sau nhà đó sinh đôi hai cậu trai, còn nhiều chuyện như thế nữa… cho đến khi sinh con.
Tôi sinh rồi về nhà mẹ đẻ nuôi vì phải nhường phòng cho Việt kiều về chơi. Tuy có thực tập tắm bé nhưng tôi vẫn thuê y tá về tắm cho an tâm. Bà qua thăm bảo cô y tá không được rửa rốn phải để nguyên, không được nhúng nước tắm xà phòng, chỉ thấm khăn lau là được… Chỉ đạo riết cô y tá im luôn, làm cho xong chuồn lẹ. 9 ngày tuổi bé bị sảy, cô y tá bày nấu nước lá trà xanh và lactacid Baby. Bà thì bảo vắt nước cốt chanh tắm cho bé, bà nghe chị thứ bảy nói thế (nhưng chưa làm bao giờ). Tôi không chịu thì bà gây áp lực chồng tôi, tức quá tôi gọi điện hỏi ngay bác sĩ đỡ đẻ, cô trả lời nghe rất buồn cười “Ai nói điên vậy? Bảo họ đừng có khùng”. Thế mới thoát, con tôi khỏi bị đem ra thí nghiệm.
Hết 3 tháng tôi dọn trở về nhà chồng, tôi thuê cô giúp việc trông con phụ định đến khi bé được 6 tháng thì giao cho cô giúp việc giữ tôi đi làm. Tôi mở một cơ sở sản xuất mới tại nhà mẹ đẻ. Tôi huấn luyện cô vú chăm sóc bé theo sách báo, khoa học, bà thì nuôi theo kiểu dân gian. Bà và vú xung đột thường xuyên, thế là mỗi tối đều phải nghe phàn nàn về vú. Tôi không mắng la gì cô vú thì bà chuyển sang mách chồng tôi rằng chính vì con cái trong nhà không tôn trọng bà nên người làm mới không chịu nghe lời.
Tết, tôi cho vú nghỉ một tuần, vừa đi làm bà đã kêu: “A! Vú mày tới rồi, mừng quá. Người ta ăn Tết còn cháu tao thì ăn lê ăn lết”. Sau này tôi mới biết ý bà thấy tôi chỉ nấu cháo rau và trứng cút cho bé ăn, cữ nào cũng vậy. Bà đâu biết tôi đã luộc và xay sẵn cá, thịt heo, bò, gan bỏ vào hộp cất trong tủ lạnh thủ cho ba ngày Tết. Khi nào nấu thì trộn vào, mỗi cữ ăn một loại. Vậy là bà có cớ đi rao nó không biết nuôi con.
Và chê tôi ăn ở bừa bãi, nhìn cái phòng như ổ lợn, hôi thối. Riêng chuyện này thì đúng. Nhà một trệt 2 lầu, mọi nơi đều ngăn nắp sạch sẽ duy chỉ có căn phòng 3,8x3m của tôi là như mớ bong bong. Với diện tích đó tôi không biết xếp cái giường gỗ + 2 cái tủ đầu giường + tủ quần áo 3 cửa + bàn phấn + kệ tivi + quạt đứng ở đâu kể từ khi có thêm em bé.
Và dĩ nhiên tủ đồ của bé chỉ 30x40 cm mà cao đến 6 ngăn, còn đồ chơi, cặp đi học… Thế là bàn phấn biến thành bàn để bình thủy, bình sữa, mỹ phẩm, nước hoa vào xó. Tôi ước gì được đổi phòng với bà (phòng bà 3,8x7m có thêm sân trồng kiểng 3,8x3m) cho bớt hôi thối vì phòng tôi ở cuối nhà chỉ có cửa đi và một cửa sổ lùa nhỏ thông ra nóc… toilet hàng xóm. Suy kỹ lại thôi, nếu xin bà đổi thì 4 cái tủ (loại 2 hoặc 3 cửa) và sào quần áo chưa ủi của bà không thể vào lọt phòng tôi.
Chưa kể bà nói với mọi ngươi là mỗi tháng bà phụ 2 triệu nuôi con (mỗi tháng bà thu nhập khoảng 30 triệu từ tiền cho thuê nhà trọ và kinh doanh). Sau này tôi thanh minh với mọi người là chưa hề nhận đồng nào thì bà lại bảo: “Tao nghĩ ba nó cho mỗi tháng một triệu là đủ rồi”. Lúc này tôi nói thẳng “không có một đồng nào, toàn bộ chi phí là con lo”, bà chỉ “ủa vậy hả?”.
Tôi tự nuôi con mà nuôi đầy đủ nữa là đằng khác. Từ hồi về nhà bà đến giờ tôi chưa hề xin xỏ bà đồng nào, không sử dụng điện thoại nhà, không máy vi tính, không ủi đồ của mình, chỉ ăn cơm bà khi nào chồng bảo ăn chung, hôm nào chồng về trễ thì nhịn cho dù đã bày sẵn ra mâm. Tôi không cần nhận của ai một đồng nào nên tôi rất bực tức khi bà đi rao lung tung.
Con lớn tí tôi vác theo đi làm tối mới về, cô vú thì ở nhà lau dọn nấu nướng cho bà dù ăn lương tôi. Rồi vú nghỉ luôn, con cũng lớn nên tôi mang gửi nhà trẻ gần nơi làm việc. Việc nhiều có đêm tôi ở lại xưởng, nhà ngoại ở, canh máy sáng đêm. Mấy ngày không về anh giận chở con về bảo cho nó gặp nội. Sáng ra anh đi làm tôi phải chạy từ ngoại sang nội để chở bé về ngoại. Vậy mà đến nơi nghe cô nhân viên cửa hàng kể, bà nói: “Vào phòng thấy cha con nằm ôm nhau mà tao tưởng má nó chết rồi”! Lên đón cháu thì bà căn dặn “con làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe”. Lúc đó tôi muốn trào nước mắt. Tôi ít nói hẳn, bà hỏi nhiều khi chẳng buồn trả lời.
Chồng tôi hùn hạp mở công ty bị ăn chặn bà trách tôi không qua coi phụ chồng nên bị mất tiền. Vừa ôm con, vừa sản xuất không có thời gian trực tiếp đến công ty phụ chồng là lỗi. Tôi nhớ hồi còn làm cửa hàng bà có nói: “Làm được thì nói không được thì giấu đi, nói chi để chồng bực mình. Mày hay học lắm!”. Bàn bạc việc làm ăn là học. Bà nói vậy nhưng tôi không cãi vì từ đó trở đi tôi bàn gì với chồng đều giấu bà, tôi cũng không kể lể đã phụ chồng những gì, giúp được đến đâu vì tôi thấy có mở miệng thì cũng chẳng được gì.
Hiện giờ cuộc sống tôi khá ổn định, kinh doanh khá tốt (doanh số 1-2 trăm triệu mỗi tháng), con đã được 4 tuổi rất ngoan, cô vú cũng trở vào phụ việc (cô chỉ chịu ở lại nhà ngoại phụ giữ bé và sản xuất, chị bảo rất ngán về nhà nội), chồng cũng đối xử tốt. Bà thì vẫn bóng gió tôi hằng ngày. Tôi rất lo cho tương lai.
Tôi gần sắp 30 rồi, định sinh thêm một cháu nữa nhưng chỗ ở hiện nay thì…, mua nhà thì không nổi. Vả lại nếu gặp khó khăn trong kinh doanh thì tiền đâu nuôi con. Mà còn tiền tiết kiệm cho cháu sau này nữa. Tôi không trông mong vào chồng vì bản thân anh không có tài sản, mà nếu một ngày nào đó bà bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và bà thì chính tôi cũng ủng hộ anh chọn bà. Dẫu ghét tôi nhưng bà rất thương anh và chỉ có anh mới có thể sống chung với bà. Những người con khác theo bà kể thì người giành đất, người gạt tiền bà… xui gia thì lình xình các vụ vay nợ hầu như ai cũng có lý do để bà trách.
Bà nói giờ bà chỉ có hai xui là nhà tôi và chị dâu thứ 10. Cái tôi sợ nhất là đến khi bà đổ bệnh nặng chắc chắn tôi phải chăm sóc. Tôi đã có kinh nghiệm khi mẹ tôi đau bệnh, tính tình rất khó chịu, gặp bà… sẵn ghét tôi thì hỡi ôi. Còn không lo cho bà thì gia đình nhỏ của tôi sẽ tan nát, con sẽ mất cha. Hạnh phúc bây giờ của tôi thật mong manh.
Mặt khác tôi cũng như chị H.T.N. thấy tội cảnh sống của bà, bà suốt ngày ở nhà không có ai bên cạnh nên rất cô đơn. Nhưng mỗi ngày đều phải hứng những cái gai trong lời nói của bà thì tôi không biết nhịn được bao lâu. Tôi biết chỉ cần ngọt ngào nịnh nọt bà tí thì không khí trong nhà sẽ đỡ hơn, nhưng sau bao trải nghiệm hãi hùng đó tôi không thể yêu thương bà cho dù là giả dối.