From: Thanh Tam Nguyen
Sent: Saturday, November 28, 2009 6:39 AM
Xin chào độc giả mục Tâm sự,
Gần đây tôi có đọc những ý kiến mới khá thu hút về mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu". Tôi xin có vài dòng chia sẻ cùng chị em.
Tôi đã đọc hầu hết những câu chuyện ấm ức đến "oan ức" của những cô dâu, và gần đây là những ý kiến phản hồi lại thái độ "kể xấu" mẹ chồng. Tôi không hoàn toàn đồng tình với những suy nghĩ oán ghét, với cách dùng từ "quá quắt" khi nói về mẹ chồng mình, vì "quá quắt" chỉ nên dùng cho những người ngang vai vế hoặc nhỏ hơn mình, đằng này mẹ chồng là bậc trưởng thượng. Nhưng tôi cũng cực lực phản đối ý kiến chỉ trích những cô dâu ngày nay là "ích kỷ", "đanh đá" vì quý vị phản bác đó có thể chưa từng nằm trong hoàn cảnh của những cô dâu, làm sao biết được đắng cay để thông cảm. Nên chăng chị em chúng ta, trước khi lấy chồng cố gắng trang bị cho mình tư tưởng "hiểu và thương":
Đầu tiên, thời hiện đại, khi chị em ta xác định lấy người nào, nghĩa là người đó đã đủ tiêu chuẩn để làm bạn đời với ta, cùng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta luôn có thói quen cảm kích, trân trọng những "người dưng" đã giúp đỡ cho mình dù chỉ một vài việc nhỏ nhặt. Vậy ở trường hợp này, cha mẹ chồng là hai "đấng người dưng" có công lớn nhất trong việc mang đến cho chúng ta người bạn đời, nguồn hạnh phúc thiêng liêng của gia đình mà không dễ gì ai cũng có được.
Các chị có con sẽ hiểu, nuôi một đứa bé đến thành người khó đến mức nào, thì nên biết ơn cha mẹ chồng mình. Nếu như các chị em không yêu chồng nữa, thì không có gì để bàn cãi. Còn theo như tôi thấy, đại đa số chị em không chịu đựng nổi nhà chồng nhưng đều không ly dị vì "chồng rất tốt và rất yêu tôi". Vậy thì người chịu ơn sao lại đi oán giận người ơn?
Điều thứ hai, nếu xác định ngay từ đầu đây là hai "đấng người dưng" mà ta phải mang ơn thì không nên có tư tưởng đòi hỏi hay vòi vĩnh. Các nàng dâu xin nhớ, chỉ có hai đấng sinh thành ra ta mới có thể cho ta tình yêu vô điều kiện, nên tránh tư tưởng đòi hỏi ở phía nhà chồng. Nên xác định ngay từ đầu không nên so bì với chị em chồng, vì ai cũng có một gia đình ruột thịt của mình, ta đã nhận được tình yêu vô bờ bến của cha mẹ ruột rồi, thì cũng đừng "tham lam" đi so bì với người khác khi họ được cha mẹ ruột lo lắng, yêu thương. Tôi là con một trong gia đình, từ nhỏ tôi luôn tự hào mình là nhất. Nhưng khi lớn lên, tôi biết, nếu muốn sống hạnh phúc, chỉ nên là "nhất' với ông bà cha mẹ ruột của mình, còn khi ra ngoài xã hội, mình nên biết nhường nhịn.
Cho nên, khi mang bầu hay sinh nở, là lúc nhạy cảm nhất của người phụ nữ, các chị em nếu đã quen là "nhất" (giống như tôi) nên cố tìm điều kiện để nhận sự chăm sóc từ nhà ngoại, như thế sẽ không lo tủi thân. Còn nếu không tiện về ngoại, nên biết cách "vòi vĩnh" từ đấng phu quân của mình, tuyệt đối không nên làm phiền đến cha mẹ chồng. Tôi thật thấy buồn cười khi một chị tâm sự, đã biết tính mẹ chồng hay xét nét, còn vô tư dỗi "mệt quá không muốn ăn" khi bà nấu cháo mang đến tận giường. Điều đó mình thấy thật bình thường với cha mẹ ruột, lúc nhỏ thậm chí tôi còn bắt mẹ mình nấu đi nấu lại hai ba lần món ăn cho vừa ý khi tôi ốm. Nhưng đây thật sự là điều "không bình thường" đối với mẹ chồng. Nên hiểu cho cụ, đã cất công nấu cháo mang đến tận giường cho "bà dâu", lại còn bị "chê", nếu là tôi, tôi cũng rất buồn. Tùy theo tính cách của mỗi người, phản ứng lại cái sự "buồn" này sẽ khác nhau, nên có nhiều lời lẽ "không hay" sau đó là điều tất yếu. Nên hiểu cho các cụ, các chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Điều kế tiếp, tôi cảm giác, đa số cô dâu không được lòng mẹ chồng đều có may mắn lấy được một anh chồng ít nhiều "coi vợ là trời". Đó cũng là một điểm làm "tổn thương" các cụ. Đã là phụ nữ, chúng ta nên hiểu cho tâm lý các cụ bà. Hầu hết phụ nữ luôn "thần tượng" con trai của mình. Tôi biết điều này là qua vài lần đến nhà những người bạn trai chơi, nghe các bà mẹ của bạn kể về các anh bạn mình mà tôi cứ nghĩ bà kể về những "siêu nhân". Rồi có một vài lần, những bà bạn cũ của mẹ tôi muốn giới thiệu con trai các cụ, cũng toàn là những anh chàng "con gái xếp hàng xin chết" theo lời các cụ. Vậy mà khi tôi gặp mặt thật thì...
Nói như vậy để các chị cảm thông, siêu nhân của cụ bà nay lại phải phục vụ, chiều chuộng một ả "người dưng" nào đó mà đã vào nhà các cụ lại còn không biết vào ra khép nép thì làm sao mà thương cái con ả kia cho được. Tóm lại, khi về nhà chồng, nên cố gắng "nhập gia tùy tục", vì mình chỉ là cái bóng của "siêu nhân", dù tài giỏi đến đâu, cũng nên cố gắng nhún nhường, các cụ vui, mình được chứ chẳng mất mát gì, các chị ạ.
Điều cuối cùng, tôi luôn thông cảm với các chị, vì tôi cũng là một nàng dâu. Tôi từng tự hào bản thân "công, dung, ngôn, hạnh, cầm, kỳ, thi, họa", là mặt trời chói sáng của cả gia đình bên ngoại. Vậy mà khi lấy chồng, mẹ chồng tôi không biết vô tình hay cố ý cứ tỉ tê kể chuyện những cô bạn gái trước của chồng tôi, toàn gái nhà giàu, rồi "chân dài" xinh xắn hơn tôi, lại biết suốt ngày gọi điện hỏi han cụ. Tôi thông cảm cho cụ, nên cứ phớt lờ. Và còn nhiều chuyện nữa, nhưng tôi không để tâm tới.
Hơn ai hết, tôi biết mình là ai, và chồng mình là ai. Tôi biết mỗi khi tôi cần, tôi luôn có người quạt nồng ấp lạnh, sẵn sàng làm tài xế cho tôi, yêu thương và lo lắng cho những đứa con tôi, trong khi đó mẹ chồng tôi chỉ vò võ một mình (vì ba chồng tôi đã lập gia đình khác). Tôi trân trọng hạnh phúc của mình nên tôi biết ơn bà, bà đã tặng người đàn ông còn lại của bà cho tôi. Những gì bà nói, bà làm (vô tình hay cố ý) tổn thương tôi đều không thể so sánh được với công ơn trời biển mà bà đã cho tôi, đó là cho tôi một ông chồng tốt, "coi vợ là trời".
Bằng suy nghĩ đó, vợ chồng tôi đã sống rất đầm ấm, chồng tôi ngày càng "yêu kính" vợ nhiều hơn vì thấy tôi kính nhường mẹ chồng. Tôi "kính" mẹ chồng và chồng tôi "kính" tôi, tôi không thấy mình mất mát gì. Lỡ khi có chuyện xảy ra, tôi không khăng khăng chồng phải bênh mình, vì tôi tin chân lý người đàn ông tốt trước hết phải tốt với người phụ nữ sinh ra mình.
Xin cám ơn tòa soạn và chúc các chị hạnh phúc.