From: loan nguyen
Sent: Thursday, November 26, 2009 1:50 PM
Chào chị Lan và các chị độc giả trên mục Tâm sự!
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự nhưng lúc trước giờ tôi chỉ đọc và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Tôi không phải là người có văn chương giỏi giang nên chưa bao giờ có ý định viết bài gửi lên mục báo. Nhưng hôm nay đọc qua nhiều bài của các chị và cả bài viết của chị Lan về mẹ chồng tôi nghĩ mình cũng nên có chút ý kiến.
Xin giới thiệu ngắn gọn tôi cũng là người vợ và có hai con bình thường như bao phụ nữ khác, nhưng khi đọc các bài viết về đề tài này tôi thấy hình như các chị bây giờ tư tưởng lạ quá. Hầu như các chị đều suy nghĩ rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác (bố mẹ chồng). Các chị trách mẹ chồng không giúp đỡ, không trông cháu cho mình đi học, vậy mà có chị lại không dám nghỉ sớm cơ quan một tiếng đồng hồ để về nhà tham dự công việc nhà chồng. Các chị là gì mà đòi hỏi nhiều thế?
Các chị còn cho rằng bố mẹ chồng khi cưới các chị về lại chẳng cho tiền bạc của cải, sao các chị không nghĩ bố mẹ chồng sinh ra và nuôi nấng cho chồng các chị ăn học nên người là đã quá nhiều không? Sao chưa bao giờ các chị nghĩ rằng hằng tháng phải trích một số tiền gửi về phụng dưỡng bố mẹ. Có chị còn khuyên chị em rằng cố gắng chịu đựng đi miễn sao chồng thương mình, lo lắng cho mình là được, rồi thì cũng sẽ ở riêng để thoát khỏi nhà chồng.
Tôi thật sự cảm thấy tội cho bà mẹ chồng các chị vì đã bị cướp trắng con trai của họ rồi, những bà mẹ chồng bỏ công sinh ra nuôi dưỡng cho chồng các chị ăn học để bây giờ các chị hưởng mà còn cho rằng các bà đối xử với mình không tốt, không cho con mình thăm ông bà nội, tạo cho con việc không thương yêu ông bà nội thì tôi thấy các chị ác quá. Chắc là các chị nghĩ rằng tại sao bố mẹ đẻ lại giúp đỡ các chị được mà bố mẹ chồng thì không đúng không? Vì các chị không suy xét đến hoàn cảnh gia đình chồng so với gia đình các chị.
Nếu một người chỉ làm được 11 đồng mà bỏ ra 10 đồng để nuôi con ăn học người ta gọi đó là sự hy sinh, một người làm ra 100 đồng bỏ ra 10 đồng cho con ăn học người ta cho rằng đó là điều bình thường. Vì bố mẹ nuôi nấng các chị bình thường nên khi giúp đỡ cũng sẽ thấy bình thường. Còn một người đã hy sinh tất nhiên người ta cũng mong nhận lại được điều gì chứ không phải là mất trắng. Tôi biết các chị sẽ cho rằng điều này là không công bằng nhưng nếu các chị muốn tìm kiếm sự công bằng thì hãy kiếm những người có cùng hoàn cảnh như mình mà lấy chứ đừng lấy rồi lại bắt gia đình người ta phải giống mình.
Gia đình tôi đang có một cô bé giúp việc, cô này phải nghỉ học đi giúp việc để phụ giúp mẹ nuôi em trai ăn học. Nói như cô bé ấy là "cố cho nó ăn học để thoát khỏi cảnh nghèo". Tôi để ý thấy cô bé chẳng bao giờ tiêu một đồng cho bản thân mà chắt chiu gửi hết về cho mẹ nuôi em đi học. Tôi chợt nghĩ nếu em trai cô bé mai này học thành tài mà lấy phải các cô vợ như các chị thì không biết cô bé đó và mẹ của cô sẽ ra sao.
Còn nhiều việc nữa tôi thấy cũng bứt xúc lắm nhưng thôi, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các chị và cả các ông chồng nữa chúng ta đã được sinh ra nuôi nấng lớn lên được cho ăn học như vậy là chúng ta đã nợ quá nhiều. Vì vậy hãy cố mà chia sẻ yêu thương bố mẹ (cho dù là chồng hay vợ), cố gắng giúp đỡ bố mẹ chứ đừng đòi hỏi thêm nữa. Cũng đừng bắt bố mẹ già rồi lại phải giữ cháu cho dù là bà nội hay bà ngoại, nhưng phải dạy con yêu thương kính trọng ông bà vì đó là niềm vui của họ.
Tôi nói thật nếu chồng tôi bỏ 100 ngàn cho gái chắc tôi tức điên lên nhưng nếu anh ta cho bố mẹ một triệu đồng thì tôi thấy bình thường vì hẳn rằng ông bà đã cho anh ta gấp trăm ngàn như vậy. Những lời trên đây chỉ là tâm sự nếu tôi có gì sai mong các anh chị bỏ qua.