From: TL
Sent: Saturday, November 28, 2009 5:07 AM
Nhiều anh chị nói rằng làm con dâu, phải sống cho tròn bổn phận, trách nhiệm. Nhưng không ai nhắc đến trách nhiệm của nhà chồng đối với con dâu là gì. Tôi nghĩ, trách nhiệm đó rất giản, chỉ gói gọn trong 2 chữ “tôn trọng”,
Tôi cũng đang phải làm dâu. Sau 2 năm trời sống chung với nhà chồng, tôi bị trầm cảm nặng, thậm chí nhiều lần nghĩ tới chuyện tự tử. Tôi từng quen biết nhiều người, người tốt có, người xấu cũng có. Nhưng người xấu nhất mà tôi biết, cùng lắm họ chỉ nói xấu tôi, gây gổ với tôi, nhưng không có ai khiến tôi khủng hoảng tinh thần đến mức muốn tự tử như nhà chồng tôi, những người được tiếng là "người thân" của tôi đấy.
Tôi không phải là người không biết điều. Tôi ở nhà chồng, tôi cố gắng nấu ăn, rửa dọn, giặt giũ... Nhưng đối với nhà chồng tôi, như vậy vẫn không đủ. Tôi mệt mỏi lắm, chán nản lắm. Tôi xin gởi vài lời tới nhà chồng tôi, và tất cả những ai đang là thành viên "nhà chồng":
- Con dâu đã là người lớn, biết suy nghĩ và cũng có tự trọng, xin bố mẹ chồng đừng động tí là "ra đây mẹ nói chuyện" xong rồi chỉ mặt la mắng, đập bàn đập ghế, trong khi con dâu phải đứng đó nghe, nước mắt ngắn nước mắt dài. Những cảnh tưởng như chỉ trong phim mới có.
- Trách nhiệm chăm sóc bố mẹ thật ra trước tiên, đúng ra là thuộc về con cái bố mẹ. Bố mẹ đừng bắt lỗi con dâu vì “không ra mở cửa cho bố”, hay “không lo cơm cho bố” trong khi con dâu đang đứng rửa chén trong bếp, còn con cái của bố thì đang nằm dài xem TV hay ngồi chơi điện tử.
- Ba má ruột của con dâu không có mắc nợ bố mẹ, ngang vai với bố mẹ, con dâu mắc nợ con dâu trả, bố mẹ đừng chỉ trích hay nói cạnh nói khóe ba má của con dâu.
- Con dâu tự hào là mình sinh ra trong một gia đình nề nếp, và con dâu được ăn học đàng hoàng. Mẹ chồng đừng chụp mũ con dâu là “sau này không biết dạy con”, vì chuyện sau này không ai biết trước...
Còn rất nhiều điều nữa mà tôi muốn viết, nhưng viết ra nữa, tôi sợ nhà chồng tôi sẽ nhận ra mất. Lúc đó, chắc cuộc sống của tôi thành địa ngục. Xin dừng bút ở đây.