From: bui huong
Sent: Monday, November 23, 2009 1:59 PM
Gửi chị Lan,
Đọc những dòng tâm sự của chị trên báo VnExpress.net, tôi cũng phần nào cảm nhận được những sự phân vân, suy nghĩ và nỗi khổ của chị.
Theo lời chị kể là vợ chồng chị hoàn toàn xây dựng gia đình bằng hai bàn tay trắng và thi thoảng cũng có sự giúp đỡ từ phía gia đình chị. Nhưng bố mẹ chồng chị lại luôn cho rằng chị đã sống bám vào chồng. Nếu là tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ buồn và uất ức lắm.
Xã hội ngày một phát triển, con người cũng thế mỗi ngày một văn minh, hiểu biết và sống khá giả hơn. Nhưng ngược lại có những quan điểm như “mẹ chồng và nàng dâu hay trọng nam khinh nữ” thì vẫn không phá vỡ đi được.
Có lẽ những điều đó đã ăn sâu vào tâm trí người Việt nên vô hình dù tốt hay xấu thì nó vẫn tạo ra một khoảng trống nhất định, khi ít, khi nhiều. Vì vậy trong câu chuyện của chị tôi cũng nhận thấy bố mẹ chồng chị quá khắt khe, cổ hủ. Tuy nhiên tôi thấy chị Lan cũng nên coi lại cách cư xử của mình, vì dù sao bố mẹ chồng là người có công sinh thành, nuôi dưỡng chồng chị được trưởng thành như ngày hôm nay.
Tôi nghĩ anh ấy chắc cũng đang rất khó xử giữa bên hiếu và bên tình. Gia đình chồng chị chắc vì hoàn cảnh khó khăn và lại vốn tiết kiệm nên không giúp đỡ hay thường xuyên gọi điện quan tâm nhiều đến con cháu. Con gái chị dù bé nhưng đã biết phân biệt đối xử như vậy tôi nghĩ chính chị đã gieo vào lòng cháu những suy nghĩ không tốt về ông bà nội.
Chị là người vợ, người con dâu, chị đứng ở giữa lại cũng là người có học thức và am hiểu tôi tin chị có thể thấu hiểu và biết cách hàn gắn mọi người trong gia đình lại và sống hoà thuận vui vẻ hơn. Nhưng tôi nghĩ mình là con thì nên thi thoảng chủ động gọi điện hay thu xếp về thăm gia đình chồng, như thế vừa thuận đạo hiếu mà lại gắn kết gia đình gần nhau hơn.
Chúc chị luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Thu Hương