Chị em nên nhiệt tình tìm kiếm cơ hội từ tuổi nhỏ hơn, bất chấp mọi vấn đề tâm lý và thất bại đã trải qua trong tình cảm. Nếu ở tuổi 25-26 các chị gặp phải một cú sốc của sự chia tay hoặc e sợ việc lấy chồng, rồi giấu mình trong nghiên cứu, sự nghiệp... thì chắc chắn sẽ lại thấy các chị cô đơn và than thở ở tuổi ngoài 30.
Mình tìm thấy trong câu chuyện của bạn hình ảnh và cả những nỗi niềm của chính mình, một cô gái sắp bước sang “tuổi băm” với những lo lắng, băn khoăn và cả sự hoang mang khi chưa tìm thấy “bến đỗ” thực sự của cuộc đời.
Mình có chút quan tâm, muốn biết tâm tư của bạn như thế nào sau những bài viết chia sẻ của các bạn và anh chị ở đây? Cá nhân mình nhận thấy có rất nhiều ý kiến hay đã ảnh hưởng suy nghĩ và cả hành động hiện tại của mình rồi nè. (Điển hình là mình đang viết tâm sự với bạn, chuyện chưa bao giờ làm).
Thực lòng khi đọc đến bài viết của Quỳnh tôi thấy thương Quỳnh quá, có lẽ vì tôi có hoàn cảnh khá giống Quỳnh, dù tôi là nam giới. Tôi không có ý định viết ra những lời an ủi động viên, mà tôi tin là người có hoàn cảnh giống mình sẽ là người mà mình sẽ dành trọn niềm yêu thương và được yêu thương.
Quỳnh mến! Chị đọc những dòng tâm sự của em và các bạn khác với một tâm trạng thật là khó tả, biết nói sao bây giờ nhỉ? Khi mà chị cũng là một người cùng cảnh ngộ với em và mọi người, thậm chí biết đâu là bi đát hơn?
Tôi lớn hơn chị Quỳnh 11 tuổi, nhưng có những điều chung là tạm gạt đi tất cả để lo lắng cho sự nghiệp. Bỗng chốc ngoảnh lại, té ra tôi đã 40, không còn những buổi tiếp khách ngày này ngày nọ, chỉ biết lầm lũi sáng đi tối về nhà để tránh né các câu hỏi "cha ui, bớt kén đi, mai mốt cha già con mọn".
Quan niệm về người tốt không nên đặt ở chỗ giàu hay nghèo chị ạ, điều quan trọng là xem thái độ của bà con làng xóm và họ hàng với anh ta thế nào. Một người đàn ông có chí tiến thủ trong cuộc sống, một người có học thức, luôn quan tâm để ý tới mọi người và được mọi người yêu mến tức là đạt rồi.
Mình cũng rất ngại nếu ai đó bảo làm mai cho một người bạn, thật tệ phải không? Nhưng chúng mình hãy cố gắng nghĩ tích cực một chút, rồi cũng sẽ tìm được một người thật sự mình cần tìm. Nếu vì áp lực tuổi tác, vì những lời bình luận mà kết hôn cùng người không phải của mình thì càng tệ hơn đúng không?
Anh sinh năm 1975, tuổi dương thì là 31, còn tuổi âm cũng đã là 32 rồi. Hiện tại, anh chưa có gì như em và đang bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Không chỉ các cụ nhà anh mà các cô, các bác trong họ hàng rất lo. Mỗi lần về quê chơi là lại được nghe các bác hỏi thăm chuyện vợ con khiến anh cũng bị... áp lực như em.
Đọc bài "Áp lực tuổi 30" của chị Quỳnh thì trong em bây giờ nửa tâm trạng là chia sẻ, nửa tâm trạng là lo lắng. Em còn trẻ nhưng con đường phía trước của em rồi sẽ rất giống chị Quỳnh nếu cuộc sống cứ mãi theo một nhịp đều đặn thế này.
Tôi tự hỏi sao chuyện tình cảm của mình lại khó khăn đến thế. Trước đây tôi thường đổ lỗi cho số phận nhưng bây giờ tôi nhận thấy rằng lỗi tại mình. Có lẽ tôi đã quá cứng nhắc trong quan niệm về tình yêu, lại sống không cởi mở, ít giao tiếp bạn bè. Chỉ còn cách là tự thay đổi bản thân, tự đi tìm hạnh phúc cho mình.
Tôi cảm ơn các bạn đã bày tỏ quan điểm cho Quỳnh cũng là góp ý cho chúng tôi, những người vẫn đang cô đơn. Tôi cảm thấy vui hơn khi đọc các bài góp ý, tâm sự của các bạn, tôi thấy như mình được chia sẻ, mặc dù tôi và các bạn chưa hề quen nhau. Tôi hy vọng và cầu chúc cho chúng ta sẽ có được hạnh phúc.
Quỳnh cứ cho kết hôn là do trời định hết rồi, mình tranh thủ thời gian chưa kết hôn để vui chơi trước đi, biết đâu hôm nay là vậy, nhưng ngày mai lại khác thì sao. Có thể là sau khi đọc tâm sự của Quỳnh, thì sẽ có một anh nào đó liên lạc với Quỳnh để chia sẻ cùng Quỳnh và có thể là hai người sẽ hợp ý với nhau...
Mình cũng bằng tuổi với Quỳnh, 29 tuổi, dễ thương, năng động, hòa đồng tốt. Mình đã nghĩ cần lên kế hoạch cho tương lai, nhưng điều quan trọng là luôn phải lạc quan, yêu cuộc sống và luôn vui vẻ, rồi cái gì đến sẽ đến. Bạn đừng quá lo sợ về tuổi tác như vậy, điều này sẽ làm bạn trở nên thiếu tự tin đấy.
Những ngày cuối tuần, nằm ru rú ở nhà một mình, tôi cũng thấy buồn kinh khủng và cảm thấy thật sự sợ nỗi cô đơn. Chính nỗi sợ đó làm tôi hoang mang và suy nghĩ hay vơ đại một cô nào đó cho xong chuyện. Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu liệu có hạnh phúc?
Tôi chắc cùng tuổi bạn nên cho phép tôi gọi bạn là "bà" cho gần gũi và thân mật. Tôi đọc tâm sự của bà vài lần, khi đọc xong tôi lại thở dài và nghĩ bà còn may mắn hơn tôi, hẳn là chưa yêu sâu nặng thì còn là đầy niềm hy vọng. Còn tôi thì lại yêu một người con gái 6 năm rồi phải chia tay, thế còn buồn chán biết bao.
Trên con đường mình đi, nếu gặp một người nào đó mà chị cho là được và người ta cũng muốn sống với chị thì hãy nhận lời đi. Không có lựa chọn nào là tốt cả và cũng không có lựa chọn nào là xấu cả. Tất cả đều nằm ở chỗ "sự cố gắng phấn đấu" ở mỗi chúng ta.
Mình cùng tuổi với Quỳnh, cả tuổi sinh là 29. Có công việc ổn định, vị trí tốt trong công ty và đủ tự tin với bản thân về hình thức, học vấn, trình độ, giao tiếp. Nhưng dường như mọi thứ càng thuận lợi thì chuyện riêng tư càng trắc trở. Có phải chăng mình đều là những người cầu toàn quá không hả Quỳnh?
Chị cảm thấy lo sợ cho tình trạng hiện tại, nhưng chị lại sợ “vớ đại một anh chàng nào đó” nên ép mình nghĩ đến người đầu tiên. Đơn giản là vì chị yêu anh ta thật lòng và so với hiện tại thì anh ta là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng chị có nghĩ nếu như cuộc tình đó thật sự thành công thì chị có hạnh phúc không?
Bạn đã bỏ quên thời gian quá lâu và không cho chính bạn khám phá những dư vị của thời gian (có đắng cay, ngọt bùi...). Thật tiếc cho bạn khi bạn quá sống khép kín và có phần phòng thủ nữa! Quỳnh à, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và sẽ còn rất nhiều người thích hợp với bạn.