From: thuhuong nguyenthi
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 25, 2006 1:19 PM
Subject: Gui nhung nguoi ban dong canh
Gửi những người cùng cảnh,
Tôi đã đọc “Áp lực tuổi 30” và cả những dòng tâm sự của các bạn cùng trang lứa, cùng cảnh ngộ. Tôi là một người sống xa gia đình, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Năm nay tôi cũng đã 30 chưa kể tuổi mụ. Tôi cũng như các bạn, có công việc, nhưng hết giờ làm thì tôi chỉ biết ở nhà vì tôi không nhiều bạn bè, hơn nữa các bạn tôi đều đã có gia đình, họ có quá nhiều việc phải lo trong cuộc sống luôn luôn căng thẳng và vội vã này.
Tôi cũng như bạn danhduyen, chưa bao giờ tôi dám thổ lộ với ai và tôi cảm ơn Quỳnh khi bạn là người đầu tiên bày tỏ để chúng tôi có thể cùng giãi bày tâm sự thầm kín này. Duyen biết không tôi cũng đã có cảm tình một người đồng nghiệp và để rồi sau một thời gian tôi nhận ra rằng người ta không quý tôi như tôi tưởng.
Tôi không được như các bạn, đã 30 nhưng tôi có một hình dáng của cô bé lớp sáu lớp bảy, điều này là một khó khăn cho tôi khi đi tìm việc và cả tìm người yêu nữa. Tôi nói vậy vì bạn của tôi đã nói rằng gia đình anh ấy không đồng ý vì tôi quá nhỏ. Một lý do đơn giản và rất cụ thể đúng không ạ, một lý do mà tôi không thể chối cãi. Và tôi đã không còn dám nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, tôi sợ bị nghe từ chối.
Ba mẹ tôi thì đã lớn tuổi và lúc nào khi về nhà mọi người cũng nhắc nhở tôi về chuyện lập gia đình. Mọi người cho rằng tôi đòi hỏi cao, rằng tôi khó tính, nhưng tôi nghĩ không phải như vậy, chỉ vì tôi chưa tìm được người nào thương mình thật lòng thôi. Nhiều khi tôi cảm giác mình bế tắc, cảm thấy đúng như nguyentoan nói “tìm được nửa kia của mình mới khó khăn làm sao”…
Nhưng tôi cảm thấy vui hơn khi đọc các bài góp ý, tâm sự của các bạn, tôi thấy như mình được chia sẻ, mặc dù tôi và các bạn chưa hề quen nhau. Tôi hy vọng và cầu chúc cho chúng ta sẽ có được hạnh phúc như bao người khác.
Tôi cảm ơn các bạn đã bày tỏ những quan điểm góp ý cho Quỳnh cũng là góp ý cho chúng tôi, những người vẫn đang cô đơn.