To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, April 19, 2006 5:07 PM
Subject: Ap luc tuoi 30
Chị Quỳnh, em nay cũng đã 27, cái tuổi hăm đi hăm lại cũng được gần chục lần rồi nè. Hình như cũng mem mém sát với tuổi của chị và đang “ế chồng” như lời mọi người vẫn nói. Em viết bài này không phải là để bàn đến cái tình trạng hiện tại mà chỉ muốn tâm sự với chị sau khi đã đọc bài của chị.
Chị yêu dấu, xuyên suốt bài đọc của chị thì em nghĩ rằng hiện tại chị vẫn chưa quên được anh chàng “tình yêu sét đánh của chị”. Và theo em thì đó chính là nguyên nhân mà cho đến nay chị vẫn một mình. Em không đánh giá anh chàng đó như thế nào, nhưng em nghĩ rằng tình yêu của anh ta chưa đủ lớn vào thời điểm mà chị đề nghị hai người chia tay. Do vậy anh ta dễ dàng chấp nhận và dễ dàng lãng quên để đầu tư cho việc học. Và dĩ nhiên sẽ chẳng có chút xíu gì vấn vương để có thể níu kéo anh ta quay về “tình cũ” vì nó chỉ là thoáng cảm xúc mà anh ta có thể ghi nhận. Nhưng với chị đó lại là kỷ niệm “đau buồn” đáng trân trọng và khó lãng quên.
Có khi nào chị nghĩ đến việc chị đã luôn “để ý” đến quá khứ để rồi lãng quên hoặc vuột mất những cơ hội hiện tại chăng? Và có thể cái quá khứ đó cũng không phải là mẫu người phù hợp với chị mà chỉ là một cảm xúc khó quên của chị.
Biết đâu ẩn hiện đâu đó một người rất quan tâm chị mà chị thì quá khép kín và lạnh lùng nên đã làm cho người ta e ngại, hiểu lầm và người ta chán nản khi quan tâm mà không được đáp trả. Và cũng có thể chính chị đã đặt cho mình một áp lực quá lớn về cái mà chị gọi là “người mình mong đợi”. Chị mong đợi những gì? Chị có thể mô tả nó hay không?
Theo em thì rất khó, nhưng thỉnh thoảng có ai đó “ngấp nghé” thì chị lại đánh giá, phân tích và lo sợ người ta không “đạt”, có đôi khi chị khủng hoảng khi thấy người ta “quá quan tâm” đến mình mà không biết người ta có phải là đối tượng hay không và. Chị đã vô tình bỏ lỡ cơ hội tìm hiều và chia sẻ với một nhân vật mà biết đâu đó thật sự là một nửa của chị.
Và một lý do cực kỳ chính đáng đó là chị cảm thấy lo sợ cho tình trạng hiện tại, nhưng chị lại sợ “vớ đại một anh chàng nào đó” nên chị ép mình nghĩ đến người đầu tiên và tự động tìm mọi cách để nghĩ đến anh ta. Đơn giản là vì đã có lần chị yêu anh ta thật lòng và so với hiện tại thì anh ta đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng chị có từng nghĩ, nếu như cuộc tình đó thật sự thành công thì chị có hạnh phúc không?
Chị đã hiểu gì về anh ta và anh ta phù hợp với tất cả những gì chị mong đợi chưa? Nếu chị có thể sáng suốt trả lời những câu hỏi này thị chị email cho em và chị em mình nói tiếp nhe. Còn nếu như chị không thể trả lời ngay thì em nghĩ chị nên xóa đi cái hình ảnh mờ nhạt mà chị đang cố níu giữ đó để có thể dễ dàng ghi nhận một bong hình mới hơn, chị nhé.
Em cũng ở tình trạng như chị, đôi lúc em thấy mọi thứ thật nhàm chán và mong muốn mình có người để sẻ chia, và cũng đôi lúc em thấy mình thật hạnh phúc khi không có chồng sớm để mà có thể lâm vào cảnh giống như của một ai đó. Mọi thứ đan xen và cũng đôi lần thảng thốt nghĩ về tuổi đời.
Và cũng như chị em đang cố gắng quên một bóng hình và cũng cố gắng nhắc nhở mình quan tâm hơn đến những người xung quanh để “không đề lọt lưới” con muỗi nào. Chị cũng có thể xem tâm sự của em trong trang này về chuyện tình đã qua.
Hy vọng là chị sẽ không còn tâm trạng lo lắng về tuổi tác nữa. Hy vọng sẽ cùng chị “tám” nhiều hơn.. Chị có thể email cho em ở mail: turkey_cockgirl@yahoo.com
Nguyễn Thụy.