To: vne-tamsu
Subject: Chà o Quỳnh
Chào Quỳnh,
Sau khi đọc bài viết của Quỳnh, mình muốn chia sẻ với bạn những suy nghĩ và tâm trạng của bản thân mình ở cùng độ tuổi với bạn, thế hệ 7X, vẫn chưa lập gia đình và cũng chưa có người yêu.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, gia đình không khá giả, nhưng do ít con, mình là con trưởng và đứa em trai. Cũng may mắn là mình có thể bước chân vào được đại học và sau khi tốt nghiệp đến giờ mình đã đi làm và sinh sống ở thành phố này. Khoảng vào năm thứ hai đại học, mình cũng đã gặp một anh học trường ĐH Bách khoa.
Lúc đó có lẽ cũng do suy nghĩ của mình chưa chín chắn nên mình đã từ chối lời đề nghị của anh “em cho anh cơ hội nha” bằng một thái độ rất chân thật và ngây ngô: “Em không muốn phụ lòng ba và mẹ của em. Khi em lên đây họ đã cố gắng hết sức để lo cho em và họ hy vọng rất nhiều vào em. Em biết nhiều người vừa học, vừa quen nhau thì không sao cả, nhưng với em thì khác. Với em, khi quen nhau mà lỡ may đang lúc vào mùa thi mà hai người lại giận nhau thì em không thể tập trung để học bài được. Em muốn sau khi ra trường mới quen bạn trai”.
Một vài lần anh mời mình đi chơi riêng cùng anh nhiều hơn nữa, nhưng mình đều từ chối. Thế là, từ dạo đó đến nay chúng mình không gặp lại nhau mà cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Và, kể từ thời gian đó đến hiện tại, mình chưa gặp được một người nào “giống” như anh. Anh hiền, thật thà, học giỏi và rất lo lắng cho mình. Sau này, mình cũng có một vài người theo đuổi, nhưng không hiểu sao mình thể nhận lời của họ được.
Thật ra, từ lúc mới ra trường mình tìm được một công việc thư ký giám đốc và sau một thời gian mình được sếp tin tưởng, trọng dụng nên đã tiến xa hơn. Do mình chưa có kinh nghiệm gì trước đó cả nên để hoàn thành được nhiệm vụ, ngày càng được giao nhiều hơn và công việc nhiều hơn, mình đã phải cố gắng rất nhiều cả ngày lẫn đêm để vừa học vừa làm.
Mình đôi lúc đã quên hẳn đi thời gian, quên đi chuyện có bạn trai, lập gia đình… Nhưng, sau khi mình đã nghỉ làm ở nơi đó và xin làm ở một nơi khác, mình đã có thời gian rảnh nhiều hơn. Ngày ngày mình vẫn đi làm và cũng không thấy gì buồn lắm, nhưng sau một ngày làm việc về nhà buổi tối và đặc biệt là vào những ngày cuối tuần và ngày lễ, tâm trạng mình rất… là khó diễn tả.
Tuy nhiên, mình không duy trì tâm trạng đó lâu và tự an ủi mình bằng những cảnh đời thực tế của những đôi vợ chồng sống không có hạnh phúc, trong đó có bạn thân của mình. Họ đã quen nhau mấy năm rồi mới kết hôn, sau đó họ sinh con... Những tưởng cuộc sống của họ sẽ là hạnh phúc tuyệt vời, nhưng Quỳnh có biết không, sau khi họ sinh con thì họ lại ly thân với nhau. Con của họ phải gửi về cho bên ngoại nuôi, và cả gia đình họ đều có những ngày tháng vô cùng đau khổ.
Do vậy, đôi lúc mình thấy độc thân cũng có cái hay của độc thân đó Quỳnh ơi. Mình có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, có thể đi chơi với bạn bè, được tự do thoải mái… mà không phải vướng bận chồng con. Quỳnh cứ cho là việc kết hôn là do trời định hết rồi, mình tranh thủ thời gian chưa kết hôn để vui chơi trước đi, biết đâu hôm nay là vậy, nhưng ngày mai lại khác thì sao. Có thể là sau khi đọc tâm sự của Quỳnh, thì sẽ có một anh nào đó liên lạc với Quỳnh để chia sẻ cùng Quỳnh và có thể là hai người sẽ hợp ý với nhau và có thể là hai người sẽ…
Điều gì cũng có thể xảy ra hết đó Quỳnh ơi, bạn hãy cứ tự tin và vui vẻ sống với mọi người xung quanh với xã hội trước đi nha. Sẽ có một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn mà.
Chúc Quỳnh vui vẻ nha.
N.V.THANH