From: l.v.
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 12, 2006 7:22 PM
Subject: Gui Quynh - Them mot loi chia se.
Thân mến gửi Quỳnh,
Mình, một người “cùng hội cùng thuyền” với Quỳnh, đã đọc tâm sự của Quỳnh và cũng đọc không bỏ sót một bài viết nào của các anh chị khắp nơi gửi về chia sẻ cùng Quỳnh. Mình tìm thấy trong câu chuyện của bạn hình ảnh và cả những nỗi niềm của chính mình, một cô gái sắp bước sang “tuổi băm” với những lo lắng, băn khoăn và cả sự hoang mang khi chưa tìm thấy “bến đỗ” thực sự của cuộc đời.
Mình cũng trạc tuổi Quỳnh, cả “hình thức lẫn nội dung” theo đánh giá chủ quan và khách quan thì không đến nỗi… Vậy mà quả là khó tin khi nói rằng đến tận bây giờ mình vẫn chưa hề có một “mảnh tình vắt vai” theo đúng nghĩa để yêu và được yêu. Thậm chí, như lời cậu em mình đùa (và mong bạn đừng cười), minh còn “khù khờ” chưa hề biết đến hương vị của một nụ hôn là thế nào nữa!
Từ những năm còn học phổ thông cho đến khi vào đại học, sống trong môi trường mà chị em phụ nữ bao giờ cũng chiếm tỷ lệ áp đảo nên mình càng ít có cơ hội làm quen, giao du. Vả lại, hồi đó mình cũng chưa thực sự quan tâm đến việc phải có “một nửa” cho “bằng chị bằng em”; tự nhủ rằng phải tập trung học hành để ba mẹ yên tâm, rằng ra trường rồi sẽ yêu cũng chưa muộn.
Thế rồi mình ra trường, vào TP HCM mưu sinh. Đến khi mình có một công việc và tạm bằng lòng với nó, cũng như bao người phụ nữ khác, thì cũng là lúc mình mơ ước được gặp một người hợp với mình, thương mình rồi lập gia đình để cuộc đời trọn vẹn. Nhưng Quỳnh đã biết rồi đó, vậy mà từ ngày ra trường đến giờ “ông Tơ bà Nguyệt” vẫn chưa “giăng” được mối nào cho mình mặc dù mình chẳng phải là tuýp người chỉ biết đam mê công việc đến nổi không còn thời gian cho những mối quan tâm khác.
Cũng có một vài cơ hội để trái tim mình hơn một lần rung động. Nhưng rồi vẫn chỉ là những tình cảm thoáng qua vì hoặc là mình, hoặc là họ, thấy không hợp nhau ngay từ lúc đầu. Một lần nữa, môi trường sư phạm không cho mình nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc để tìm thấy “nửa kia” còn lại. Và mình thì cứ mãi nép mình trong cái “vỏ ốc”-cái bản tính ngại ngùng, nhút nhát cố hữu - nhìn ngày tháng cứ thế trôi qua…
Mình cũng đã biết thế nào là sự cô đơn, đã từng hoang mang, mất niềm tin như bạn khi mà những cô bạn thân cuối cùng rồi cũng lần lượt theo chồng và mẹ mình thì cứ xót xa cho con gái bao năm vẫn đi về một mình… Nhưng rồi mình đã lấy lại niềm tin vì bên mình còn có những người bạn luôn cho mình những lời khuyên đúng lúc, mình tập sống lạc quan hơn, quan tâm đến mọi người hơn và tự nhủ phải tự mình tạo ra cơ hội cho chính mình.
Mình tin rằng “một nửa” của mình vẫn còn nằm ở đâu đó đợi mình! Có thể mình sẽ lập gia đình muộn một chút nhưng phải là với người hợp với mình chứ không phải là “nhắm mắt lấy đại” một ai đó để “có chồng”, để thiên hạ khỏi dị nghị, bàn tán… Quỳnh có đồng ý như vậy không?
Mình kể chuyện bản thân để muốn chia sẻ cùng Quỳnh, để muốn nói với Quỳnh rằng xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người “cùng cảnh ngộ” đang cảm thông với tâm sự của Quỳnh và mong bạn hãy sống lạc quan lên. Hạnh phúc rồi sẽ đến với bạn, dẫu có hơi muộn một chút. Khi nào có tin vui thì báo cho mình mừng theo địa chỉ vyle1010@yahoo.com nhé.
VL