From: Luong
To: vne-tamsu@vnexpress.net
Subject: Chia se voi ban Quynh
Quỳnh ơi! Chị xin tự giới thiệu đôi nét về mình nhé! Chị lớn hơn em tới 6 tuổi đấy! 35 tuổi đối với một người con gái chưa lập gia đình bao giờ, em có hiểu rằng chị đã phải chịu đựng thế nào trước bao nhiêu áp lực và điều tiếng từ gia đình và xã hội không?
Buồn lắm em ạ! Ai lớn lên mà chẳng ao ước có được một mái ấm gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng (vợ) và những đứa con thương yêu của mình. Chị cũng thế! Từ sâu thẳm trái tim mình, chị biết chị rất khao khát tình yêu và một vòng tay che chở thật sự. Nhưng không biết có phải vì mình sống quá mẫn cảm, quá thật thà, quá non nớt khi đối diện trước một tình yêu mà chị luôn gặp thất bại trong tình cảm, những cuộc tình đến rồi đi trôi dần theo năm tháng, để lại trong chị sự mệt mỏi chán chường, thất vọng đến cùng cực!
Chị vẫn còn trẻ trung và dễ thương lắm (mọi người bảo thế), nhưng trái tim chị thì tan nát rồi, vì hạnh phúc ở đâu không muốn đến bên chị. Mỗi ngày sau giờ tan Sở, chị lại lầm lũi một mình trên đường phố tấp nập, đôi khi dừng lại ở một chốt đèn đỏ, chị cứ bâng khuâng tự hỏi: chả lẽ không có ai là "nửa kia" của mình trong cái đám đông đang ồn ào kia sao? Sao mình cô đơn thế?
Chị rất sợ những buổi tối về nhà một mình, một mình trong căn phòng trọ vắng lặng, hết nằm lại ngồi xem tivi, và thao thức đến nửa đêm mà cũng không ngủ được. Nhìn lại mới ngày nào còn đang ở độ tuổi phơi phới sức thanh xuân. Lần đầu bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, chị đã sống bằng hoài bão tuổi trẻ và phấn đấu đi lên bằng chính khả năng học vấn của mình. Những năm tháng ấy vất vả lắm nhưng rất đỗi tự hào, để hôm nay chị đã có được một công việc ổn định trong một công ty nước ngoài có uy tín.
Nhưng rồi để hôm nay nhìn lại, chị thấy cay đắng cho bản thân khi mình "vẫn một cõi đi về", và hạnh phúc thì... khi tuổi tác sắp bước đến ngưỡng 4. Chị cũng từng trải qua hai mối tình và chị đã mất 7 năm để kết thúc hai mối tình ấy, có nghĩa là cũng mất luôn giai đoạn đẹp nhất của thời thanh xuân. Khi tuổi tác đã lớn, khi hàng 3... đã qua từ lâu, và khi sự cô đơn đang bóp nghẹt trái tim mình, chị mới thấm thía và quay ra tự trách mình rằng có phải hồi trẻ mình đã lao vào kiếm sống nhiều quá, nên không biết gìn giữ tình yêu chăng?
Cuộc sống của một người con gái miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, không gia đình, họ hàng người thân, trên tay chỉ có tấm bằng đại học và những trang quảng cáo xin việc trên báo "Tuổi Trẻ" và hoàn cảnh gia đình lúc ấy rất khó khăn, thú thực, chị đã phải dẹp bỏ tất cả mọi thú vui của mình để "bon chen" tìm một chỗ đứng giữa cái thành phố xa lạ này và để tự khẳng định mình với gia đình và bạn bè.
Chị đã làm được điều đó Quỳnh ạ! Vì tự ái, vì sự hiếu thắng và cả vì bản chất sâu thẳm của một người miền Trung nghèo khó muốn đổi đời. Nhưng đổi lại chị cũng đã mất quá nhiều thứ, trái tim chị bây giờ mệt mỏi và trống rỗng lắm!
Quỳnh ơi! Chị tâm sự chuyện của mình với em như thế, để em hiểu rằng em vẫn còn nhiều cơ hội lắm, và tuổi 29 chưa phải là một mức báo động như em đang quá lo lắng đâu. Tuy nhiên, thời gian không bao giờ dừng lại và cũng không cho ai cơ hội để chờ đợi, em hãy nhanh tay tận dụng nó để làm những việc cần thiết mang lại hạnh phúc cho mình.
Hãy mở lòng cởi mở hơn nữa để đón nhận sự chia sẻ của bạn bè và những người cùng hoàn cảnh. Em nên liên lạc với bạn bè thường xuyên, sự động viên và an ủi của bạn bè luôn là những món quà tuyệt diệu xoa dịu sự trống vắng của mình. Hoặc em có thể đăng ký đi học, tham gia các hoạt động xã hội, hay đi du lịch... Chị đang làm như vậy đó em à và thấy cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm! Đừng nản lòng em nhé!
Chúc em luôn vui khỏe và tin yêu cuộc sống! Tặng em hai câu thơ làm quen nè:
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta một ngày mới để yêu thương
Chị Huệ Linh