From: Pham Can
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 18, 2006 9:01 AM
Subject: Gui Quynh,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất rất thông cảm và muốn chia sẻ cùng bạn. Tôi đã ngoài tuổi "băm" và hiện giờ vẫn đi về một mình. Tôi cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè và xã hội. Gặp họ, ai cũng hỏi chuyện vợ con, làm tôi không biết trả lời sao và nhiều lúc muốn lánh mặt họ. Tôi biết bây giờ có đưa ra muôn vàn lý do cũng bằng thừa, vì tôi biết đó chỉ là những lý do để... chống chế.
Sau bao nhiêu trải nghiệm, tôi thấy phải chăng có được tình yêu hay không là do ở chính mình. Bạn có sống hết mình với mọi người chưa? Bạn có luôn cởi mở lòng mình với bạn bè, người thân chưa? Bạn có tạo cho mình cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè chưa? Và tôi biết một điều rất thực mà ít có những người "độc thân" nào thừa nhận là tiêu chuẩn đặt ra cho người yêu. Chính vì vậy mà người ta thường có câu "những người độc thân khó tính"!
Những ngày cuối tuần, nằm ru rú ở nhà một mình, tôi cũng thấy buồn kinh khủng và cảm thấy thật sự sợ nỗi cô đơn. Chính nỗi sợ đó làm tôi hoang mang và suy nghĩ hay vơ đại một cô nào đó cho xong chuyện. Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu liệu có hạnh phúc? Hiện giờ vẫn có người thương tôi, nhưng tôi lại sợ mình làm người ta đau khổ. Còn muốn đi tìm một nửa thật sự của mình thì... ôi mình đã già rồi. Nhiều lúc lại tự nhủ với mình như một lời an ủi: hãy để tình yêu một cách tự nhiên. Tôi cũng rối bời như vậy đó, bạn Quỳnh à!