From: Huong Duong Hoa
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, April 26, 2006 4:21 PM
Subject: Tam su voi chi Quynh
Em sinh ra trong một gia đình miền quê, không giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn. Lên SG học, ba mẹ dặn dò “ráng mà lo học tốt, ra trường đi làm mà nuôi thân, ba mẹ chẳng nuôi suốt đời được”. Thế là cấm cúi học dù không được thông minh học giỏi, nhưng cũng tốt nghiệp và tìm việc làm. Không yêu là tiêu chí lúc bấy giờ.
Ra trường không lâu thì em tìm được việc và cũng tìm được một người tạm gọi là giống người trong mộng của mình. Thế là em cũng học yêu, những kỷ niệm đẹp những lần vui vẻ bên nhau đã làm em yêu anh lúc nào không biết. Chị biết không, từ nhỏ em đã sống trong sự giáo dục nề nếp kín đáo của những gia đình nông thôn miền Tây thường thấy nên có lẽ trong tình yêu em có phần hơi khắt khe. Anh đã không đủ kiên nhẫn để lật đổ cái tư tưởng mà anh gọi là cố hữu đó. Vậy là kết thúc, em thật sự chới với khi biết mình yêu anh nhiều.
Cái gì đến rồi cũng đến, anh cưới vợ, em như người không còn định hướng cho mình, chỉ biết quên anh trong công việc. Ngày ngày em như một cỗ máy đến nơi làm việc, hết giờ thì về nhà xem phim đọc báo như chị vậy, thỉnh thoảng em cũng gặp gỡ bạn bè, nhưng không nhiều. Chị còn hạnh phúc là được sống bên gia đình, còn em sống xa quê đơn độc. Những buổi tối, chị em cùng nhà trọ tay trong tay với người yêu nhìn lại mình thì lẻ loi ở nhà đôi lúc cũng buồn sao số phận mình hẩm hiu đến thế?
Em cũng từng kết bạn ở câu lạc bộ, từng gặp gỡ những người bạn do bạn bè giới thiệu, nhưng hình như cái bóng quá lớn của người đàn ông đầu tiên đi vào trái tim em đã làm lu mờ tất cả. Em không thấy đồng điệu với bất kỳ người nào em từng gặp.
Thế đấy chị ạ, chị em mình tuy khác nhau nhưng em vẫn hiểu chị còn vấn vương mối tình đầu cũng như em bây giờ vậy. Có phải trong chị luôn có sự so sánh rằng người này không như anh ấy, điểm này không giống anh ấy, dù không nói ra, nhưng chắc chắn đôi khi chị cũng đã nghĩ như vậy.
Không nên chị ạ, chỉ quên được khi cái khuôn mẫu kia không còn nữa mà người phá vỡ chỉ có thể duy nhất là mình thôi. Hãy nhìn vào điểm sáng của những người xung quanh mình chị nhé. Có thể người này không đẹp trai như anh ấy, nhưng sẽ làm chị cười lúc nước mắt chực rơi, người này không nói chuyện có duyên như anh ấy, nhưng sự ngây ngô chân thành đôi khi cũng đáng yêu lắm chị ạ.
Em biết mình kém chị nhiều thứ, tuổi đời em nhỏ, kinh nghiệm sống em ít hơn chị và có lẽ cũng không xinh đẹp như chị. Nhưng ở vị trí của một người cùng cảnh ngộ em thật lòng chia sẻ với chị. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười, rồi niềm vui sẽ tới với chị, và cả em nữa. Em tin như thế vì niềm tin bao giờ cũng là điểm xuất phát hoàn hảo để thành công phải không chị?
Như anh Nghị đã nói đấy, trong 40 triệu đàn ông Việt Nam chắc chắn có một người là của chị, chỉ có điều anh ấy đến muộn hơn so với niềm mong đợi của chị mà thôi. Và có lẽ anh cũng đang mỏi gối kiếm tìm chị, hãy vững tin và vui sống chị nhé.