From: Nghien Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 05, 2006 12:18 AM
Subject: Dai dong ve tuoi 30
Thân chào chị Quỳnh,
Nói làm sao nhỉ, khi còn trẻ, mỗi khi tâm trạng thấy buồn vu vơ, ta có thể gọi bất kỳ người bạn nào cùng đến cùng chia sẻ. Nhưng rồi cũng đến lúc chúng ta không còn ai xung quanh nữa, vì mọi người đều có một tổ ấm để lo lắng, để chăm lo, và cô đơn hơn nữa khi mà gia đình của những người bạn của chúng ta có baby, chúng ta lại về với chính mình, cô đơn và ám ảnh...
Ah! Chúng ta còn có công việc, nó thực sự là bận rộn, ta có thể thoải mái đắm chìm vào nó, trốn tránh vào nó, và đôi lúc đâu đó hình ảnh người xưa gợi lại mỗi khi dịp lễ về với những đôi lứa vô tư hạnh phúc nhan nhản dập dìu. Vậy đó, tình yêu chỉ dễ dàng đến lúc ta còn trẻ trung, rồi chúng ta nuôi dưỡng nó, đến lúc chín muồi, là cưới hỏi, sống chung. Thời gian vụt thoáng qua, khi lứa tuổi không còn bồng bột nữa, thì tìm kiếm một mối tình thật khó đấy chị à!
Tôi lớn hơn chị 11 tuổi, nhưng có những điều chung là tạm gạt đi tất cả để lo lắng cho sự nghiệp, vun đắp cho gia đình, vững tin vào điều khi thành công thì chẳng khó gì tìm kiếm một mái ấm gia đình. Nhưng mọi việc đều xảy ra không như chúng ta suy nghĩ nhỉ. Còn trẻ thì gầy dựng, thành công thì vun đắp, ngày này tiếp khách này, ngày kia tiếp khách khác, hồ hởi bởi những thành công. Những cái vỗ vai của bạn bè nhắc nhở về chuyện gia đình thì cũng chỉ cười mỉm cho qua.
Nhưng đâu đó cũng có những khắc khoải thầm kín vì bạn tình thì dễ kiếm, biết tìm đâu một người bạn đời trăm năm, thời gian thoáng thế mà qua thật nhanh. Bỗng chốc ngoảnh lại, té ra tôi đã 40, không còn những buổi tiếp khách ngày này ngày nọ, thì cũng chỉ biết lầm lũi sáng đi tối về nhà để tránh né các kiểu câu hỏi "cha ui, bớt kén đi, mai mốt cha già con mọn" hay là "chừng nào cưới" hoặc là "dạo này quen cô nào chưa!". Mình cảm thấy sao mà mất tự tin đến thế và buồn đến thế những buổi tối một mình.
Ah! chị Quỳnh chị không biết rằng chị còn trẻ lắm và chưa phải lúc để lăn tăn những chuyện ấy sao, chị còn lắm thời gian để tìm hiểu cho mình một nửa kia của mình. Chị đừng chỉ mỉm cười cho qua những câu hỏi về nửa kia, chị có lắm cơ hội nếu chị tự cho bản thân chị cái cơ hội ấy. Hình bóng cũ, hay mẫu người cũ chỉ là một kỷ niệm thôi, đừng lôi kéo vào hiện tại, chỉ để nuối tiếc cho sau này.
Tình cờ đọc dòng tâm sự của chị, nên có đôi dòng vậy nhé. winwin2610@yahoo.com