From: Nguyen Hien
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, April 26, 2006 5:16 PM
Subject: Gui Quỳnh
Quỳnh thân,
Đọc tâm sự của bạn mà tôi thấy thật buồn và chạnh lòng nghĩ đến mình. Năm nay tôi bằng tuổi Quỳnh và trong tình trạng giống như bạn.
Những lo lắng của Quỳnh cũng là nỗi lo của tôi và các bạn nữ đồng cảnh. Về nhà ba mẹ buồn phiền, đi đến đâu người ta cũng hỏi thăm, nhắc nhở. Có người khi đặt vấn đề tình cảm với tôi còn thẳng thắn nói rằng “năm nay em 29 tuổi rồi đấy”! Nhưng áp lực từ mọi người không bằng cảm giác sau mỗi ngày đi làm về, một mình im lặng ở trong nhà. Từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học rồi ở lại làm việc, bố mẹ và người thân ở xa. Tôi thấy mình thật cô đơn lẻ loi giữa thành phố ồn ào đông đúc này. Có lúc tôi cũng có ý nghĩ hay cứ chọn đại một người nào đó nhưng đến bây giờ tôi biết chắc mình không thể làm được điều đó đâu Quỳnh à.
Tôi tự hỏi sao chuyện tình cảm của mình lại khó khăn đến thể. Trước đây tôi thường đổ lỗi cho số phận nhưng bây giờ tôi nhận thấy rằng lỗi tại mình cả thôi. Mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó, phải xác định đúng nguyên nhân thì mới giải quyết được, đúng không Quỳnh? Có lẽ tôi đã quá cứng nhắc trong quan niệm về tình yêu, lại sống không cởi mở, ít giao tiếp bạn bè. Chỉ còn cách là tự thay đổi bản thân, không ngồi đợi số phận mà tự đi tìm hạnh phúc cho mình.
Tôi nhớ cách đây không lâu có đọc bài viết của một chị gửi cho mục tâm sự: hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nếu bạn thấy cô đơn, muốn có gia đình thì bạn phải tự tin với bản thân mình, giao lưu bạn bè, như vậy bạn mới mong gặp được một nửa của mình. Chứ cứ đêm nằm khóc như một số bạn viết trên báo thì tình hình sẽ bi đát hơn thôi.
Trở lại vấn đề của Quỳnh nhé, hoàn cảnh gia đình đã ảnh hưởng tới tính cách của bạn, thực tế thì suy nghĩ nhất định phải kiếm nhiều tiền trước khi nghĩ tới chuyện tình cảm là không đúng đâu. Nhưng hiện tại có thể nói Quỳnh khá thành đạt với công việc của mình rồi, vấn đề này không phải là cản trở nữa. Điều quan trọng là bạn hãy quên mối tình thời sinh viên đi. Nếu thực sự bạn còn hy vọng và không quên được người ta thì bạn thật là viển vông.
Quỳnh có thấy vô lý khi mình cứ nhớ đến người ta, còn người ta không nhớ đến mình, cũng không yêu mình nữa. Trong khi mình buồn vì họ thì họ lại vui vẻ đi chơi với người khác và rồi sẽ lấy vợ mà người đó không phải là mình. Còn theo tôi cảm nhận có vẻ như mối tình đó chỉ là bình phong, là lý do để bạn biện minh cho tình trạng của mình thôi. Mới yêu nhau có 3 tháng, đi chơi vài lần thì hai người đã hiểu gì về nhau đến mức có tình cảm sâu sắc như thế?
Quỳnh hãy suy nghĩ thoáng hơn, sống cởi mở, mở rộng các mối quan hệ, không nhất thiết là mối quan hệ đó để tìm người yêu. Khi bạn sẽ sống vui vẻ hơn, cơ hội đến với bạn sẽ dễ dàng hơn. Bạn có thể đi tập thể dục thẩm mỹ, chơi các môn thể thao, đi học thêm ngoại ngữ… Gặp gỡ những người bạn bè giới thiệu hay các bạn đã viết thư chia sẻ với Quỳnh. Tham gia câu lạc bộ kết bạn cũng là một ý kiến hay đấy, và cuối cùng là Quỳnh đừng quá cầu toàn về người bạn đời của mình, chỉ cần người đó hiểu mình, yêu thương mình là được rồi.
Ở tầm tuổi này thời gian rất khắc nghiệt với nhan sắc, sức khỏe của phụ nữ, hơn nữa sinh con quá muộn không tốt đâu. Bạn đừng lãng phí thời gian nữa nhé, nói với Quỳnh cũng là tự nói với bản thân mình nữa. Mong sớm nhận được tin vui của Quỳnh: nguyen_hien1977@yahoo.com.