From: hai lua
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 11, 2006 1:41 AM
Subject: Men gui Quynh
Quỳnh mến,
Quỳnh biết không, có một anh bạn đã hỏi mình “có phải em viết bài Áp lực tuổi 30 trên VnExpress”. Thế là mình tìm đọc và biết lý do tại sao anh ấy nghĩ bài viết của mình. Tuy nhiên, những điểm giống nhau của tụi mình chỉ ở tuổi và tình trạng hiện tại, nguyên nhân thì khác nhau nhiều Quỳnh ơi!
Mình nói như vậy vì mình không may mắn hơn Quỳnh, mình sinh trưởng trong gia đình không được hạnh phúc. Chị em mình sống cùng mẹ trên mảnh đất bạc màu của ông ngoại, bên nội của mình thì giàu có nhưng vì định kiến môn đăng hộ đối nên đã không nhìn nhận con dâu và cháu.
Bạn biết đó, một người phụ nữ đơn độc nuôi mấy đứa con tuổi ăn học (bà ngoại mình mất lúc mẹ còn nhỏ) nên tuổi thơ của mình toàn cảnh khó khăn chồng chất khó khăn và cũng không biết từ lúc nào trong đầu mình có ý nghĩ hôn nhân là chuyện không có gì tốt đẹp, chỉ đem đến sự tồi tệ, đau khổ… Vì nghĩ như thế nên mình phớt lờ những người xung quanh, cảm thấy cuộc sống bình yên.
Nhưng thời gian qua thì cũng như bao người sắp hết hạng U30, mỗi năm bạn bè ít dần, mỗi lần đi đám cưới người ta mình vui cười đó, tỏ ra rất bình yên đó là cảm giác buồn đến lặng người khi về nhà mẹ lại nói “con người ta, tốt xấu gì trước sau cũng có người rước, còn con gái của tui đâu có tệ mà… ế”. Nghe nói vậy thật buồn cười nhưng thấy tội mẹ. Mẹ nói với hàng xóm “phải nói vậy cho nó sớm tìm chồng con như người ta”.
Mẹ ca bài ca đó mãi rồi anh chị bạn, bà con hàng xóm có người nào đó là kêu đi gặp mặt… Cũng như Quỳnh, mình đối diện với chuyện mai mối mình thật lúng túng, nghĩ mông lung có cả cảm giác quê quê trong lòng. Mặc dù mình đã cảm nhận được nỗi lo của người lớn, sự đơn độc khi bị ngoại cảnh của những ngày lễ hội đập vào mắt, những buổi ăn cơm một mình…
Mình đã có lúc quyết định phải tìm “một nữa”, mình đã hẹn hò nhưng cảm thấy khó hòa nhập làm sao! Người nói ngọt ngào, mình không tin. Người có điều kiện hoàn hảo, mình lại thắc mắc tại sao hoàn hảo vậy mà chưa có người bên cạnh, chưa kể những người đó chắc cũng thắc mắc ngược lại tình trạng của mình. Đôi khi mình nghĩ do mình cá biệt hay tình trạng chung ở tuổi chúng mình, tại sao chuyện làm quen, tìm hiểu lại khó khăn quá, đến độ nếu có lớp học để cảm nhận, biết thế nào là rung động, thế nào là tình yêu chắc mình đăng ký học đầu tiên.
Mình đã sống như vậy, có những suy nghĩ như vậy đó Quỳnh, nhưng từ bài viết của Quỳnh và tất cả những bài góp ý chia sẽ của các bạn, anh chị như NguyenHien1977, AnhTuyet1978, người xa lạ, Nghi, đặc biệt là bài của chị Tamerind mình cảm thấy yêu quý cuộc sống hiện tại hơn. Đừng quan tâm quá đến dư luận và không cần phải vội Quỳnh ơi, mình mong rằng thời gian sau sẽ đọc được bài viết “hạnh phúc tuổi 30” của Quỳnh nha!