Sáng mùng một, nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm, nghe hương khói nhang linh thiêng vướng vất lan tỏa.
Tôi kết thúc hành trình về quê ở bến đỗ cuối cùng là bố tôi, bóng dáng người gầy gò đang vẫy tay gọi con gái trở về gia đình, về với tuổi thơ quấn quýt bên cha mẹ, anh em...
Mỗi lần gọi điện cho tôi, mẹ chỉ khóc lóc xin lỗi và nói gửi tiền vào tài khoản cho tôi. Nhưng tôi cần gia đình, một gia đình không khuyết thiếu, một gia đình có cả bố mẹ…
Tôi tin chắc rằng, khi đọc được những dòng viết này của tôi, bố mẹ sẽ tự hào về đứa con trai đã biết suy nghĩ và hiểu chuyện như tôi lắm. Bố mẹ à, Tết năm nay, dù có phải trực Tết ở trường, con cũng sẽ không còn buồn nhiều nữa.
Giờ đây, tuy bố không còn nữa và tôi lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh nơi xa quê nhà, nhưng những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc và ấm áp bên bố mẹ, bên gia đình những ngày Tết vẫn mãi in đậm trong trái tim tôi.
Những ngày cuối năm đi qua, phút giao thừa chuyển mùa làm xao động lòng người. Ba năm rồi, đây là năm thứ ba tôi đón Tết xa nhà.
Mỗi độ xuân về lại khiến tâm trạng của những người con sống xa gia đình, sống xa nhau thật lâng lâng khó tả, khi là sự thổn thức với người cha đã khuất, lúc lại là nỗi trăn trở, đắn đo trước bao nỗi lo toan của mẹ.
Ai dù chỉ một lần rời xa quê hương, đều có thể hiểu được cái cảm giác nhung nhớ, nghẹn lòng về quê nhà, gia đình, về những dấu chân kỷ niệm chưa bao giờ nhạt nhòa trong từng ký ức mỗi người.
Với tôi và rất nhiều người con đất Việt, Tết đến xuân về là dịp gia đình đoàn tụ, sum họp bên nhau. Nhưng không phải ai cũng có được may mắn như vậy.
Theo Phó giáo sư tâm lý Huỳnh Văn Sơn, nhiều người trẻ có xu hướng lấy công việc bận rộn, khoảng cách địa lý, chuyến du lịch đã sắp xếp từ trước... làm lý do thoái thác việc sum họp ngày Tết.
Càng ngày tôi lại thấy Tết càng nhạt dần và nó cũng rất bình thường như những ngày bình thường khiến tôi thèm, thèm những câu hỏi mượn nồi, thèm cái không khí 2, 3 nhà cùng trông một nồi bánh chưng. Nói chung là thèm Tết xưa.
Những dự định và lo lắng cho học kỳ sắp tới làm con bận tâm. Năm nay bà cũng đã hơn 90 rồi, bà nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật lâu với chúng con, bà nhé.
Con xin hứa nhất định sẽ về để sum họp với gia đình mình để Tết đoàn viên này có đủ đầy yêu thương, hạnh phúc.
Năm sau con sẽ về để sum họp, đoàn tụ, quây quần bên cha mẹ hay chỉ đơn giản là ngủ một giấc an lành trong cái không gian mà người ta gọi là tổ ấm.
Tôi rất thích nhìn những chiếc pháo hoa đêm giao thừa được bắn trên bầu trời cao, rồi từ từ hạ xuống lan toả trong không trung.
Giờ đây, khi tha phương cầu thực, mỗi lần ăn thịt kho trứng, ngoài cảm giác khoái khẩu, tôi còn cảm thấy xúc động khi nhớ về nồi thịt kho của má.
Xuân 2015, đây là mùa xuân đầu tiên gia đình mình đón Tết mà không có ba, một cảm giác thiếu thốn lạ lùng ba à, con ghét cảm giác này.
Anh! Hôm nay là một ngày đẹp trời. Em quyết định sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhất định em sẽ về. Tết này cả nhà mình sẽ về. Cả ba má, cả gia đình anh, cả em với bé út, tha hồ sum vầy.
Tôi chỉ mong sao Tết năm nay và cả những năm tới sẽ không còn nhiều người phải đi trốn vào những ngày Tết nữa.
"Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ...", vừa nghe hết lời bài hát trong một quán cà phê, tôi gọi điện từ chối một cuộc hẹn và trở về phòng.