Sài Gòn những ngày cuối năm, thời tiết se lạnh vào sáng sớm, con nghe tiếng xuýt xoa: “lạnh quá, Sài Gòn lạnh rồi”, bất giác con mỉm cười, cái lạnh Sài Gòn thấm vào đâu so với miền Trung quê mình. Cái lạnh, cái rét cắt da, cắt thịt, người không ra khỏi chăn, chân không dám chạm đất. Khoác trên mình không biết bao nhiêu lớp áo, có dày, có mỏng vậy mà, chân tay lúc nào cũng run lẩy bẩy, môi thì tím tái, hai hàm răng lúc nào cũng đánh vào nhau lộp bộp.

Sài Gòn tấp nập vội vã trước thời khắc của năm mới, người người sắm sửa, nhà nhà trang hoàng. Là năm đầu tiên con đón Tết xa nhà, con vẫn sẽ đón giao thừa như mọi năm chỉ là một cái Tết khác, ở một thời gian khác, không gian khác, địa điểm khác, không có gia đình, làng xóm. Nhớ nhà. Con thèm lắm chất Tết quê mình.
Năm nay con không về. Cha vẫn sẽ quét vôi lên nhà, mẹ vẫn sẽ làm những giã mứt gừng, mứt dừa, bánh xoài, bánh cốm như mọi năm? Gánh hàng quê ai theo cùng mẹ. Nhớ năm nào rong ruổi cùng mẹ đi gần 20 cây số để bán những cành mai vàng. Thức dậy lúc 3 giờ sáng mẹ gánh hàng con xách giỏ lẽo đẽo theo sau. Đi qua những bụi tre rậm rịt trong làng, những bông mai quệt vào những bụi tre làm rơi rớt vô số bông hoa. Mẹ vừa đi vừa khóc. Con nói không sao đâu mẹ, hoa vẫn còn nhiều lắm. Con biết mẹ buồn. Lúc mẹ con mình đến nơi người ta vẫn mua ầm ầm, mẹ cười tít mắt vì bán được một số tiền kha khá. Lúc đó con thấy mẹ còn trẻ con hơn con nữa.
Con thèm nghe tiếng tí tách bếp củi đêm khuya ở nơi đó gia đình mình quây quần để tránh rét hay sưởi ấm lòng nhau, tiếng gà gáy sớm mai chào đón một năm mới. Sài Gòn đánh thức con mỗi sáng sớm bởi âm thanh của xe cộ, tiếng ồn ào, náo nhiệt của phố xá. Con nhớ tiếng chúc đầu xuân mà cha mẹ dành cho chúng con, giữa hàng xóm láng giềng với nhau không có những mỹ từ cao sang nhưng thật ấm lòng.

Con thèm ăn miếng bánh chưng cha làm, không vuông vức, đẹp đẽ như người ta dùng khuôn nhưng đậm đà chất quê, ăn hoài không chán. Con thèm ăn tô cháo gà mẹ nấu không màu sắc sặc sỡ, chỉ giản dị và bình thường nhưng quá đỗi ngọt ngào như công cha nghĩa mẹ. Ruộng lúa cha trồng, mồ hôi cha rớt xuống, khó khăn nhọc nhằn thấm đẫm trong món ăn mẹ cha.
Vết thời gian hằn sâu trên khuôn mặt cha mẹ là đôi tay chai sạn của cha, tiếng thở nhọc nhằn của mẹ nhưng đối với con cái lúc nào cũng lạc quan “cha mẹ còn khỏe lắm”. Cha mẹ còn khỏe thật không khi tóc cha mẹ đã bạc quá nữa đầu, lưng mẹ càng oằn nhiều hơn nữa, tai chẳng còn thính, mắt chẳng còn tinh, còn khỏe thật không khi con luôn có cảm giác dần xa cha mẹ.
Con thèm cảm giác đón tết cùng với gia đình mình, không linh đình, khoa trương nhưng đầm ấm, nhộn nhịp. Ở nơi đó có tiếng nói cười rộn rã của đàn em thơ, trong trẻo, hiền hòa. Giật mình hóa ra mình cũng một thời như vậy chỉ đơn giản ngày Tết được mặc áo mới mẹ mua, được ăn ngon hơn ngày thường, được nhận phong lì xì chúc tuổi đầu năm, dù ít dù nhiều nhưng vẫn cố chấp giữ suốt một thời gian dài mặc dù cũng chẳng bao giờ lấy ra tiêu xài.
Những ngày cuối năm, gia đình mình lại đi tảo mộ. Sống mũi cay xè, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, bao lâu rồi ngoại không đón Tết cùng con cháu, ngoại và cậu ở dưới đó có lạnh lắm không?

Con thèm nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá, vị mặn mòi của biển, tiếng quê hương, nơi tuổi thơ con ấp ủ từng ngày. Con thèm nghe giọng nói miền Trung, là “tê, chi, mô, răng, rứa quê mình”. Sài Gòn đối với con không phải xa lạ nhưng cũng không hẳn là thân quen, hai năm sống ở đây đủ để con hòa nhập với môi trường mới, đôi khi nghe chất giọng của người miền Nam, vừa mền mại cuốn hút, vừa dịu dàng, êm ái, con cũng thử tập tành nhưng mãi mà chẳng được, con thấy khó quá nên thôi bởi con biết tiếng cội nguồn đã thấm, đã nhập vào khối óc, con tim thì khó lòng mà dứt ra.
Năm sau con sẽ về, để sum họp, đoàn tụ, để quây quần bên cha mẹ hay chỉ đơn giản ngủ một giấc an lành trong một không gian mà người ta gọi là tổ ấm.
Cao Thị Hằng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |