Dạo này Sài Gòn kỳ lạ lắm! Sáng sớm tinh mơ, con choàng tỉnh giấc, ngước lên trời, có những khoảng không xám xịt đến nao lòng, có những giọt sương đọng lại bên khung cửa sổ trong veo mà lạnh lẽo đến tê tái. Lâu lắm, thiệt là lâu rồi, con mới có cảm giác nao nao thế này, bất chợt nghĩ đến không khí quê mình vào độ này, là những sáng sớm se se, sẽ có chút ít sương mù hay đâu đây lấm chấm những giọt mưa phùn nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay, xuyên qua chiếc áo bởi cơn gió lạ hất tung mái tóc bay phất phới. Nghe chăng mùa xuân sắp về!

Gia đình chơi Tết.
Sài Gòn những ngày chớm xuân này, chỉ còn chút ít nắng vàng rải rác khắp ngõ ngách phố phường, những dòng sông không còn ồn ào náo nhiệt, tiếng âm thanh bớt khó chịu và trở nên dịu nhẹ, mọi thứ cứ như đang chậm lại và cảm nhận rõ hơn tiếng lòng nhau hay đơn giản chỉ để chiêm nghiệm lại một năm qua và háo hức đón chào năm mới đến. Con đang nghĩ, phải chăng bởi những ngày này Sài Gòn lạnh, cái lạnh mùa đông của Sài Gòn khiến con người ta nhớ đến Tết, nhớ đến quê hương, nhớ đến tiếng nói cười của gia đình mình, thế nên dường như ai ai cũng chỉ muốn bỏ đi những hằn học, khó khăn của đời thường, bớt đi những sầu lo của ngày mai chỉ để xích lại gần nhau thêm hơn chút nữa, chỉ để nắm tay mỉm cười với những nghĩ suy tốt đẹp về nhau.

Con gái về quê đón Tết.
Lại nhắc đến quê nhà, tự dưng sống mũi thấy cay cay, có lẽ mùa xuân này con lại không về. Không biết bao lâu rồi chưa được quây quần bên mâm cơm ngày Tết cùng gia đình, bên bếp than hồng đun nồi bánh tét, bánh chưng, ấm áp và nghẹn ngào, cùng các em thơ dựa đầu vào nhau ngồi chờ xem bắn pháo hoa, phút chốc con đã cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm ngủ từ khi nào, và rồi ngay ngày mai thôi, có em sẽ kể lại với con những diễn biến của đêm Giao thừa và hình như năm nào, con cũng như vậy, không thay đổi. Thấy mọi thứ chỉ như mới vừa hôm qua thôi, ấy vậy mà đã gần 30 mùa xuân của con rồi, chưa một lần nói cảm ơn cha mẹ, chưa một lần ôm chặt các em thêm tý nữa. Trong không khí rộn ràng ngày xuân, trong tiết trời se se lạnh lạnh của mảnh đất này, con vẫn luôn có một cảm giác nao nao chực trào dâng, một nỗi nhớ đau đáu về miền Trung thân yêu!

Tết quê mình thật khác, vỗn dĩ con người nơi đây đã chất phác, nay lại còn bình dị đến ngỡ ngàng. Những ngày giáp Tết, theo mẹ đi bán đồ, chẳng có gì cao sang, cũng không thu được kha khá, chỉ là ít trái cây nhà trồng, đem ra đổi được con cá, miếng thịt. Con lại được mẹ sắm sửa cho một chiếc áo mới, vậy mà vui nguyên 3 ngày Tết, người ta vẫn thường nói “sống cho đời sống, chỉ cần tấm lòng”, biết gia cảnh nhà mình, chúng con không đòi hỏi, chỉ cần thấy cha mẹ luôn tươi cười, có sức khỏe là chúng con đã mãn nguyện. Những cái Tết quây quần bên nhau thật ấm cúng, đơn giản mà không bị bỏ quên. Nhớ gia đình mình nhiều!
Ai đã có dù chỉ một lần rời xa quê hương, đều có thể hiểu được cái cảm giác nhung nhớ, nghẹn lòng về quê nhà, gia đình, về những dấu chân kỷ niệm chưa bao giờ nhạt nhòa trong từng ký ức mỗi người. Chỉ đến những ngày này, khi tiết trời bắt đầu chuyển giao, bước chân ra đường với cả những niềm vui khó tả xen lẫn những nỗi buồn vu vơ khó định dạng. Sài Gòn hiếm lắm con mới được sống lại những hồi ức Tết như thế này đây, những sáng sáng cảm nhân mỗi cỏ cây đều đang xanh mơn mởn, chi chít những nụ hoa hé nở, tiếng chim hót trên cao xa tít nghe sao thánh thót mà véo von như bên tai. Những nụ cười của cụ ông cụ bà móm mém trông hạnh phúc, ngay cả cái nắm tay, tiếng nói cười của người dưng cũng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, đặc biệt hơn. Những cơn gió kéo theo tiếng rít nhè nhẹ len lõi vào khắp cơ thể mình cũng hơi bị ấm áp khác lạ, chỉ vì ngày thường nắng chạm tay, nên những ngày nắng chơi trốn tìm, gió liều mình đến bên con người mới thấy không khi se se lạnh của Tết thật ý nghĩa, thật tình người. Con xa quê, xa Tết, bù đắp lại những ngày bình yên với không khi thấm đượm quê hương như thế này thì cũng là hạnh phúc phần nào rồi!
Cao Thị Thúy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |