Năm nay thằng nhóc tôi đã lớn hơn thêm một tuổi nữa rồi. Vợ chồng tôi đã sắm cho con một bộ áo dài khăn đóng màu đỏ, để vài hôm nữa cả nhà lại về quê nội, rồi cho nhóc khoanh tay chúc Tết bà nội và các chú bác cô dì...
Bây giờ, nếu muốn, tôi vẫn có thể chọn cho mình một cành đào phai, hay mua dăm ba món đặc sản ở quê nhà. Nhưng không phải vì thế mà tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê.
Điều mẹ mong mỏi bây giờ đâu phải là bạc vàng nhung gấm, mà chỉ là mâm cơm ngày Tết con cái tề tựu đủ đầy. Về quê đi anh, về cho mẹ một cái Tết đoàn viên.
Tôi nhớ Tết xưa, nhớ mùi hương tết dịu nhẹ, nhớ cái cảnh gia đình quây quần bên nhau, nhớ từng đòn bánh tét nghi ngút khói lấy ra từ trong nồi.
“Sắp được về quê ăn Tết rồi!”, tiếng con bé xóm trọ vang lên. Nghe tiếng hoan hỉ của nó mà lòng tôi thắt lại. Vâng! Một cái Tết nữa lại về.
Mẹ ơi, dù con có ở đâu ngày Tết, trong cuộc vui nào, con vẫn nhớ về mẹ, về gia đình mình. Mẹ hứa với con đón Tết vui, phải giữ sức khỏe và sống lâu trăm tuổi, mẹ nhé!
Con tranh thủ tẩy áo trắng, rồi dọn dẹp cái phòng trọ bé của con. Con sẽ mua thêm vài thứ về lau cửa, lau bàn cho sạch, xong, con tân trang cho bồn hoa nhỏ bé trước nhà.
Không sao đâu con gái yêu, mẹ sẽ đồng hành cùng con trong suốt quãng đời của con, chỉ cần con cố gắng cùng bố mẹ trong hành trình chữa bệnh là được, đừng đầu hàng con nhé.
Tết 2015 là năm thứ 3 mẹ và chị em con mất bố, lúc nào đi chùa con cũng cầu nguyện cho bố, mong rằng bố dù ở bất cứ nơi nào cũng luôn an lành. Bố mãi là hình tượng đẹp đẽ nhất trong lòng con.
Năm 2006, sau gần một năm ấp ủ và xây dựng kế hoạch, tôi, một sinh viên năm thứ 3 quyết định ở lại Hà Nội bán hoa Tết.
Mặc dù Tết bây giờ đã khác xưa, mỗi người đều có những lo lắng riêng để cố gắng cho gia đình mình có một cái Tết no đủ và vui vẻ, nhưng trên hết sự đoàn tụ luôn là điều mà mỗi người mong chờ, là điều quý giá nhất mỗi độ xuân về.
Anh cũng đặt ra mục tiêu cho năm mới của mình rồi, dù mỗi ngày có lạnh giá, vất vả tới đâu anh cũng phải cố gắng hết mình để sớm được về với cả nhà, để những Tết sau em không còn phải một mình chuẩn bị và lo toan nữa.
Tết này không kịp về đón giao thừa bên cạnh chị, chỉ mong đâu đó, nguồn sáng yêu thương sẽ ấp ôm lấy chị, nhẹ nhàng xóa đi những lo toan đời thường, để niềm vui ánh lên trong đôi mắt.
Dù tai bố không thể nghe tốt nhưng con biết con tim bố vẫn luôn lắng nghe chúng con. Cảm ơn bố mẹ đã luôn cố gắng mang lại cho chúng con những cái Tết no đủ hạnh phúc nhất.
Mẹ sẽ đợi con mà, đợi đến ngày cuộc sống đỡ vất vả hơn, khi đó Tết của nhà mình trùng với Tết nhà người ta, để tụi con quây quần bên mẹ đón giao thừa.
Tặng mẹ chiếc áo mới, phụ cha sửa soạn bàn thờ gia tiên, quây quần bên mâm cơm ngày Tết... là mong ước nhỏ nhoi nhưng khó thực hiện của nhiều người xa quê.
Hà Nội những ngày này bớt lạnh rồi mẹ ạ, nắng tràn hanh hao từng góc phố, vị Tết len lỏi vào từng ánh mắt háo hức của những người xa quê mong giây phút đoàn tụ.
Cứ mỗi dịp Tết về, quanh quẩn trên bờ đất ngày xưa có một đám trẻ khác đang hồn nhiên vui chơi như chúng tôi thuở nhỏ.
Tết này nội ghé về thăm con nha nội, dẫu chỉ là trong giấc mơ thôi, để con tìm về với cái Tết sum vầy ngày xưa, để con thấy thấp thoáng đâu đó hình dáng nội vẫn còn, bên con, gần gũi yêu thương.
Sẽ nhanh thôi, gia đình ta lại ngập tràn trong tiếng cười, trong niềm hạnh phúc yêu thương chào đón năm mới với nhiều niềm vui.