Hà Nội vào những ngày cuối cùng của năm ai nấy cũng đều hối hả, khẩn trương hơn trong công việc của mình. Đó dường như đã trở thành một nhịp sống quen thuộc. Phố phường đã bắt đầu nườm nượp những đoàn người tấp nập đi sắm tết, những khuôn mặt hạnh phúc, những bước chân vội vàng, những tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng cười nói… Tết đến thật rồi! Tết đến ngay trong những hành động thường ngày, trong không gian phố phường xung quanh.
Đối với riêng lũ sinh viên chúng tôi, có lẽ tết đến từ rất sớm. Cứ tầm qua Tết Tây, khi vừa chấm dứt kỳ thi học kỳ, chúng tôi lại háo hức đếm lùi từng ngày cho đến kỳ nghỉ tuyệt vời thứ hai của năm. Tết đối với những người sinh viên xa nhà quả là khoảng thời gian tuyệt vời và quý giá để được quây quần bên gia đình sau một năm học tập vất vả, căng thẳng. Và, có lẽ nó còn trở nên đặc biệt hơn đối với chúng tôi - những người sinh viên trong quân ngũ - khi được trải qua cái Tết đầu tiên xa nhà trong đời lính.

Những người bạn cùng phòng.
Tôi bất giác nhớ đến cảm xúc giờ này của năm ngoái, khi lũ chúng tôi nhận được thông báo trực tết của thầy giáo chủ nhiệm trong buổi sinh hoạt cuối năm. Nghe thầy giáo nói xong, tôi miên man trong suy nghĩ: “Không biết Tết năm nay sẽ thế nào nhỉ? Không biết vắng mình ở nhà, mọi người có nhớ mình không? Mẹ có phần mình thức ăn ngon không? Và không biết chừng về muộn hơn còn được nhiều tiền mừng tuổi hơn thì sao nhỉ?”. Nghĩ đến đó, tôi thấy vui lạ lùng. Thế nhưng, nhìn ra ngoài của sổ, khi sinh viên các lớp đã bắt đầu sửa soạn ba lô, quần áo nườm nượp về quê, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn. Dòng suy nghĩ của tôi chững lại. Tôi không còn nghĩ đến những món ăn ngon, những phong bao lì xì mừng tuổi. Bởi lẽ, giờ đây tôi biết rằng, những thứ ấy không phải là tất cả Tết. Tết là gì? Có lẽ phải đến khi xa nhà như bây giờ tôi mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó.
Chưa bao giờ tôi thấy nhớ nhà như lúc ấy. Tôi nhớ như in dáng vẻ tất bật của bố cho phiên chợ cuối năm. Tôi nhớ sự cặm cụi của mẹ trong gian bếp. Tôi nhớ không khí tất bật dọn dẹp nhà cửa, nhớ mâm cơm giao thừa. Tôi nhớ từng tiếng í ới của đám trẻ trong xóm, tiếng cười đùa, cãi nhau, tỵ nạnh của mấy đứa em vì phải lau dọn nhà cửa... Chúng cười nói rôm rả. Những hình ảnh, thanh âm ấy dường như, lâu nay tôi vẫn hay bỏ qua, để đến bây giờ, khi xa nhà, bỗng cảm thấy nỗi nhớ da diết đến cồn cào.
Tôi chợt nghĩ đến cái Tết của những du học sinh, của những cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa mà trước đây tôi chỉ biết đến qua sách vở, tivi, báo đài. Có lẽ, phải đến khi ở trong hoàn cảnh giống họ, tôi mới hiểu được cảm giác ấy. Tôi nhìn xung quanh lớp, mặt ai cũng thoáng nét buồn. Làm sao không buồn được khi lần đầu tiên xa nhà dịp Tết- dịp mà đáng lẽ mọi năm ai nấy cũng vui vẻ, háo hức mong chờ bắt cho kịp chuyến xe về quê. Nhưng tôi biết rằng, ai cũng cố giấu nó trong lòng để an ủi, động viên nhau.
Tết năm ấy, chúng tôi cũng có bánh chưng xanh, có dưa hành, có mai, có đào, có chương trình Táo quân đậm chất sinh viên. Nếu có thiếu, chỉ là thiếu niềm vui sum họp bên gia đình, thiếu những cái ôm thật chặt của bố mẹ. Nhưng niềm an ủi lớn nhất đối với chúng tôi lúc này là tình đồng chí, đồng đội. Giống như tôi, họ ở khắp mọi nơi trên đất nước mình. Chúng tôi chia sẻ với nhau cái Tết đầu tiên trong đời lính của mình, có vui, có buồn. Lần đầu tiên, tôi được xem bắn pháo hoa tầm cao lớn đến thế ở thủ đô.
Lần đầu tiên, tôi được đốt lửa trại trong khoảnh khắc giao thừa, được nhảy múa, hát vang cùng mọi người. Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng, những năm sau này trong quá trình công tác của mình, có thể tôi còn phải đón nhiều cái Tết xa nhà nữa. Nếu nói không buồn và chạnh lòng thì thật gượng gạo nhưng chắc chắn không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều đồng đội của tôi cũng sẽ cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc. Bởi lẽ, chúng tôi ở đây, mỗi người một câu chuyện, một tâm tư sẽ tạo thành một niềm vui lớn, một cái Tết chung. Không những vậy, bộ quân phục mang trên người và trách nhiệm trên vai còn giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp công sức của mình vào niềm vui chung của đất nước, nhân dân.
Tôi tin chắc rằng, khi đọc được những dòng viết này của tôi, bố mẹ sẽ tự hào về đứa con trai đã biết suy nghĩ và hiểu chuyện như tôi lắm. Bố mẹ à, Tết năm nay, dù có phải trực Tết ở trường, con cũng sẽ không còn buồn nhiều nữa. Vì con biết, hạnh phúc còn là khi những nỗi buồn nhỏ được hòa vào niềm vui chung, phải không bố mẹ!
Con yêu và nhớ bố mẹ nhiều lắm!
Lê Nhật Hoàng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |