Xuân 2014, con không thể ngờ đó là mùa xuân cuối cùng mà gia đình mình đón Tết trọn vẹn nhất. Ba có biết vì sao không? Bởi vì có ba, chính ba dã làm nên sự trọn vẹn ấy.
Ba xấu lắm, ba bảo sau khi con thi đại học xong sẽ đưa con đi đến những nơi mà con thích nhất, nhưng ba đã không thực hiện, ba bảo sau khi con vào Sài Gòn học, mỗi tháng ba sẽ vào thăm con vài lần, nhưng ba không giữ lời hứa. Ba ra đi khi tất cả những lời hứa vẫn còn dang dở.

Những ngày đầu khi con mới vào Sài Gòn, tất cả thật lạ lẫm, con nhớ nhà, nhớ ba, nhớ gia đình mình nhiều lắm. Nhớ đến mức nhiều lúc con cứ ngỡ sẽ bỏ hết tất cả để chạy về lăn vào vòng tay ấm áp, an toàn của ba. Nhưng con tự nhủ, phải cố gắng học thật tốt, để ba và mẹ không còn chịu khổ. Con không cho phép bản thân yếu đuối, chỉ một chút khó khăn đã muốn dựa dẫm vào ba. Con cố giấu nước mắt trong mỗi cú điện thoại của ba. Ba có biết thực chất những lúc ấy con chỉ muốn khóc thật to, thét lớn rằng con nhớ ba thế nào. Nhưng những lời yêu thương, mềm yếu ấy được con thay thế bằng những câu như "Sài Gòn vui lắm ba à"; "Bạn bè rất tốt với con"; "Con sống rất tốt, ba mẹ cứ an tâm"…
Dù xa nhà, nhưng con biết ba lúc nào cũng nghĩ đến con, đó là động lực cho con phấn đấu và con tin rằng ba luôn ở cạnh con. Nhưng tại sao ba lại tước đi hy vọng, tước đi chỗ đựa của con. Ba có biết như thế tàn nhẫn lắm không? Ngày con nhận được điện thoại của mẹ bảo con về ngay thăm ba bệnh nặng, con gần như không đứng vững, tuy con hỏi thế nào mẹ cũng không nói, nhưng linh tính mách bảo con điều gì đó vô cùng tồi tệ đang xảy ra.
Khi con trông thấy ba nằm trên giường bệnh, cơ thể thì chỉ còn da bọc xương, con thật sự không tin vào mắt mình, con không biết làm gì hơn là thẫn người ra, lúc đó không biết nước mắt từ đâu lại đua nhau lăn trên má con. Ba hướng mắt về con, vẫn ánh mắt ấy, con nhận ra, đó chính là ánh mắt ba nhìn con mỗi ngày, lúc ấy con mới dám khẳng định người đang nằm trên chiếc giường kia không ai khác chính là người ba mà con kính trọng nhất, yêu thương nhất.
Nếu như mọi khi con đều lăn vào lòng ba thì lần này con lại ôm ba vào lòng, ba nắm chặt tay con và dặn dò con phải rán học thật tốt để thay ba chăm sóc mẹ, con chưa kịp trả lời thì ba đã buông tay con, buông mãi mãi. Ba có biết lúc đó con gần như sụp đổ, con trách ba tại sao lại giấu con về bệnh của mình, để lần con chia tay ba lên Sài gòn cũng là lần cuối con gặp ba, tại sao ba có thể như thế, con không quan tâm việc học gì cả, con không cần biết thành tích gì cả, con chỉ có ba, ba là tất cả với con… ba biết không?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi con quá đau bởi sự ra đi đột ngột của ba, còn bây giờ con đã hiểu rồi ba à, ba che giấu bệnh của mình cũng vì muốn con không phải lo lắng, chuyên tâm học hành. Những trăn trở của ba con gái đã hiểu. Tấm lòng ba dành cho con gái không gì có thể so sánh. Con hứa sẽ không khiến ba thật vọng, con sẽ nổ lực để trở thành một nhà báo chân chính. Bởi từ nhỏ con đã hay tò mò, thích tìm hiểu và đặc biệt là rất thích viết, chính ba đã hướng con theo nghề nhà báo, lúc đầu con cũng không biết đó là lựa chọn đúng hay sai, nhưng càng tiếp xúc con càng thấy đó là quyết định đúng đắn, và càng đúng đắn hơn khi con khẳng định trên đời này không ai hiểu con hơn ba cả. Thế là con lại quay trở vào Sài Gòn để tiếp tục việc học, con sẽ noi theo ba, sẽ luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ.
Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết rồi, trên Sài Gòn nhộn nhịp lắm ba à, mọi người tấp nập sắm sửa, trang trí nhà cửa, giữa nơi đất khách này con thấy mình thật nhỏ bé, nhưng con không còn cảm giác lạc lõng như xưa nữa vì nếu như lúc trước con tin ba luôn bên cạnh con thì bây giờ con càng tin như thế. Không khí những ngày cận Tết thật trong lành và mát mẻ, hít một hơi thấy sảng khoái hẳn ba à. Cô nhà báo tương lai của ba sẽ không buồn nữa, luôn cười thật hạnh phúc, nụ cười mà ba muốn nhìn thấy nhất. Không có gì phải buồn cả khi ba mãi mãi là 1 thành viên trong gia đình, mãi mãi là mùa xuân của con.
Phan Hoàng Oanh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |