Nhớ lại trước đây, cứ mỗi dịp Tết đến là trong tôi lại háo hức rạo rực, nhất là những ngày gần Tết, chuẩn bị cúng ông táo xong là tôi giúp bố mẹ rọn nhà, bắt đầu là quét lại vôi, một công việc vất vả nhưng thật là vui, vui nhất là khi quét xong vôi, nhìn căn nhà bỗng nhiên sáng bừng lên sau một đêm ngủ dậy. Tết như đến gần hơn cái không khí vui tươi, nhộn nhịp thu vén mọi công việc để đón Tết thật là tuyệt vời. Khi đó tôi còn đang đi học cấp 3, ở quê tôi nhà nào nhà nấy tranh thủ cấy sao cho xong trước ngày 27 cuối năm để còn chuẩn bị gói bánh chưng.
Nhà tôi cũng không ngoại lệ, 28 Tết là bắt đầu thấy bố tôi lau bàn thờ, vì ông kỹ tính nên thường nấu nước vỏ bòng, vỏ bưởi khô để lấy nước lau bàn thờ, ngày trước tôi không hiểu nhưng bây giờ thì tôi biết đồ bằng đồng, sứ hay gỗ mà lau bằng nước sắc vỏ bòng sẽ sáng bóng và lại có mùi thơm của vỏ bòng. Không khí Tết là đây.
Ngày 29 là ngày bận rộn nhất của cả nhà, mẹ tôi thường dậy từ 5h hì hục đãi đỗ, nấu đỗ rồi giã nhuyễn, nắm từng nắm bằng vốc tay để sẵn ra mâm để sáng nay bố tôi gói bánh chưng. Tôi vẫn chỉ là chân sai vặt của bố, khi đó mong muốn lớn nhất của tôi là tự tay gói những chiếc bánh chưng. Tôi cứ quanh quẩn hết làm khuôn rồi lại lau lá, bố luôn nhắc tôi chọn những cái lá dừa to nhất, đẹp nhất làm khuôn. Tôi luôn tay mà cũng không kịp, có khi ám cả mùi hành, mùi tiêu bắc vào quần áo, cái mùi mà ngày thường không có.
Vui hơn nữa là hàng xóm mang bánh chưng sang gửi nhà tôi luộc, nhà tôi có cái nồi luộc được chừng 20 cái bánh chưng nên năm nào mấy chú hàng xóm cũng gửi bánh, người thì 3 cái, người thì 4 cái thế nên cứ phải đánh dấu không nhầm bánh của nhà này nhà kia. Mấy nhà ở xa hơn thì đăng ký mượn nồi, có khi hỏi từ hôm 25, nhiều người hỏi quá nên ai hỏi sớm thì được, sự thiếu thốn về vật chất làm mọi người gần gũi nhau hơn, cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau qua đó mà tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn bó và đằm thắm.
Càng ngày tôi lại thấy Tết càng nhạt dần và nó cũng rất bình thường như những ngày bình thường khiến tôi thèm, thèm những câu hỏi mượn nồi, thèm cái không khí 2, 3 nhà cùng trông một nồi bánh chưng nói chung là thèm Tết xưa. Bây giờ vật chất đầy đủ mọi người tìm đến cách hưởng thụ riêng tư, ăn Tết thì qua loa cho xong còn chơi tết mới là chính mà quên mất rằng Tết là sum vầy. Mấy năm gần đây năm nào bố mẹ tôi cũng mong muốn có một cái Tết đúng nghĩa đó là đại gia đình đoàn viên đông đủ con cháu cùng nhau đón Tết nhưng chưa năm nào trọn vẹn, năm thì vắng chị gái, năm thì thiếu gia đình anh trai, năm thì mỗi người về với ông bà một ngày. Tuy bố mẹ tôi không nói gì nhưng ẩn sâu trong lòng tôi biết bố mẹ rất buồn.
Nguyễn Văn Tiến
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |