Mới đó thôi mà đã 5 năm con xa nhà bước chân vào Sài Gòn học tập, cứ ngỡ như mới hôm qua thôi vậy mà nó đã là một quãng thời gian dài. Con còn nhớ như in cái ngày cầm trên tay chiếc vali và bước ra khỏi mái nhà thân yêu của mình và bà đã khóc biết bao nhiêu.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy tình thương yêu ấy, con chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình rời xa nó. Cứ mỗi lần tết đến con luôn được lì xì, được bà chở đi chợ Tết và được ông dắt đi chơi. Năm nào cũng thế, năm nào cũng vậy. Giờ đây chỉ mình con tại thành phố nhộn nhịp này, con thấy bơ vơ và lạc lõng lắm, cái cảm giác của những ngày tết trước kia lại hiện về trong con.
Đặt bước chân đầu tiên đánh dấu tại nơi đây từ năm 2009, con từ bỏ việc học của mình chỉ vì cảm thấy mình không còn hứng thú với việc học và một lý do hơn nữa khi mỗi lần đóng học phí con ngán cái cảnh phải xin tiền bố mẹ trong cơn trách móc. Con biết gia đình mình đông anh chị em mà ai cũng muốn đi học, con biết bản thân bố không có đủ sức khỏe để lo cho 8 anh chị em mà còn phải lo lắng trả nợ… Con biết nhiều thứ lắm, nhưng lúc đó con chỉ mới là một đứa con gái mới lớn, chưa hiểu chuyện như bây giờ. Con buồn vì tại sao những đứa bạn cùng lứa với mình thì được ba mẹ chăm lo đủ thứ, còn tụi con thì không được như thế.

Suốt ngày bởi cái miếng cơm mảnh áo, bản thân bố vì vụ tai nạn xe lại luôn cáu gắt và la mắng chúng con. Những cơn say, trận đòn vẫn còn in hằn trong tâm trí con vì bản thân con không hiểu lúc đó bố phải chịu những áp lực như thế nào. Con chỉ biết khóc, chỉ biết nói với bà mà thôi. Bà hiểu, bà khuyên con nhiều điều nhưng bản thân con lại không muốn nghe, con chỉ muốn rời xa ngôi nhà của mình càng nhanh càng tốt, con không muốn mình phải suốt ngày xin tiền bố mẹ nữa.
Tuổi mới lớn con tin là mình sẽ không sao khi không có ba mẹ bên cạnh. Nhưng con đã lầm. Ngày mới bước chân vào Sài Gòn con vui biết bao nhiêu, chẳng phải nghe lời cằn nhằn của ba, sự la mắng của mẹ. Con tìm được việc làm thêm, kiếm được tiền tiêu thì lúc đó con lại yếu đuối nhất. Thấy người ta đi học, thấy người ta được ba mẹ quan tâm, được la mắng thì con lại hối hận với chính quyết định của mình. Tết con không được về nhà, một mình con ở lại. Thấy gia đình người ta quây quần bên mâm cơm ngày Tết, thấy bạn bè đứa thì háo hức gọi điện về cho gia đình, đứa thì khoe hình đi chơi tết… bản thân con lại không có ai bên cạnh, con thấy tủi thân vô cùng. Gọi điện về cho ba mẹ thì chỉ biết khóc mà thôi.

Bây giờ con mới hiểu không có gì bằng chính gia đình của mình, được bên cạnh gia đình quây quần bên những ngày Tết là điều quý giá nhất mà con lại không cảm nhận được. Con chỉ biết tâm sự với cuốn nhật ký bên cạnh mình, từng lời nói viết lên trên trang giấy là những nỗi niềm mà con trăn trở, những tình cảm mà con muốn gửi tới ba mẹ nhưng lại không thể nói.
Giờ đây khi con trở lại với việc học của mình, bản thân con lại phải tự cố gắng chăm lo cho bản thân. Những cái tết cứ thế qua đi, con lại không thể về nhà vì những công việc làm thêm để chi trả cho các khoản phí, từ học phí đến tiền trọ hàng tháng, tiền tiêu hằng ngày… bao nhiêu thứ mà con chẳng dám nói với ba mẹ, con chỉ nói rằng “con ổn”, “con không sao”, “con có thể lo được” để ba mẹ khỏi lo lắng. Con muốn tự sức mình tự chăm lo cho bản thân, không muốn ba mẹ lo, ba mẹ còn phải lo cho mấy đứa em nữa mà.
Tết này con lại không thể về nữa rồi bà ạ, những dự định, những lo lắng cho học kỳ sắp tới lại làm con bận tâm. Năm nay bà cũng đã hơn 90 rồi, bà nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật lâu với chúng con, bà nhé. Ba mẹ cũng hãy đừng lo lắng cho con, con sẽ biết tự chăm só cho bản thân mình, năm nay con không thể về nhưng năm sau con sẽ cố gắng về ăn Tết với gia đình mình. Năm mới Tết đến, con chúc bà và bố mẹ một năm tràn đầy sức khỏe và luôn bình an. Con nhớ gia đình mình nhiều lắm!
Nguyễn Thị Bình
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |