Con yêu ơi, con sinh ra vốn là một thiên thân nhỏ dễ thương và xinh xắn, bố mẹ đã hạnh phúc tột cùng khi con ra đời, cả 2 bề nội ngoại đều mừng vì có cháu ẵm bồng.
Vậy mà niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn đã ùa về, lúc con được 2 tháng tuổi con đột nhiên bị sốt, quấy khóc, mẹ cho con uống thuốc hạ sốt rồi cơn sốt cũng qua được vài tiếng, con lại sốt âm ỉ rồi sang ngày thứ 2 con bắt đầu bú ít và nôn trớ. Con lên cơn khó thở, da tím tái mẹ hoảng loạn lo sợ bồng con chạy một mạch đến bệnh viện cách đó 1 cây số, các bác sĩ đưa con vào phòng cấp cứu, mẹ ngồi hành lang nước mắt ngắn dài gọi điện thoại cho ba.
Ở bệnh viện huyện họ chuyển con gấp tốc lên tuyến trên, tại bệnh viện nhi trung ương Huế, con được chuẩn đoán là tim bẩm sinh nghiêm trọng, bởi con còn quá nhỏ không phẫu thuật được nên bệnh viện "trả con về lo hậu sự". Ba hoảng hốt trong câm lặng, còn mẹ khóc không thành tiếng ôm con trong lòng mà đau đớn như cắt từng khúc ruột. Hỡi thượng đế sao lại cho con đến bên mẹ rồi lại mang con đi thế này? Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con của mẹ lại có thể bị một căn bệnh quái ác như thế.
Mùa xuân năm ấy ba mẹ mang con về quê để cho nội ngoại gặp con lần cuối, cả nhà buồn rầu và đó là một mùa xuân đau khổ thất vọng gê gớm trong đời mẹ, nhìn con mỗi ngày một héo hắt mẹ khóc trong vô vọng.
Qua Tết nguyên đán, ba và ông nội gạt nước mắt quyết định đưa con ra viện nhi Hà Nội để chữa trị một lần nữa cầu mong sẽ có một tia hy vọng.
Biết là đường hầm mịt mù nhưng nếu dừng lại thì coi như kết thúc tất cả còn, nếu đi tiếp thì chắc chắn sẽ có một lối thoát cho số phận. Và ba mẹ đã bước tiếp chạm tới ánh sáng le lói cuối cùng cũng thoát khỏi ngày tháng tăm tối, ở bệnh viện nhi Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán con phải đạt 10 kg mới đủ sức khỏe để phẫu thuật tim. Ôm hai mẹ con vào lòng ba khóc trong vui mừng với tia hy vọng mong manh đó: "con ơi! con được cứu sống rồi, mình không phải ly biệt con ơi". Ông nội cùng mọi người vừa cười vừa khẽ lau giọt nước mắt đang tuôn rơi.
Năm tháng đằng đẵng ba mẹ và hai bên nội ngoại thay nhau nuôi con ở bệnh viện, một mùa xuân nữa lại đến mang theo bao hy vọng và rồi con cũng được phẫu thuật tim, song ba mẹ đã bán tất cả gì có thể, cầu cứu viện trợ nội ngoại để mua thuốc cho con. Mổ xong con hôn mê 2 tháng trời phải thở bằng oxy, sữa mẹ cạn dần đi do đêm thao thức mất ngủ tỉnh dậy lại khóc bởi xót xa cho số phận con.
Một ngày tám lần mang sữa ngoài vào cho con để người ta cho con ăn bằng ống sông. Khi con tỉnh dậy mọi người mừng lắm nhưng mới chỉ qua cơn nguy kịch vẫn phải lằm viện 8 tháng sau mới xuất viện.
Hoa mai nở rồi tàn rồi lại nở, phố xá đã ngập màu hoa báo hiệu năm mới đang đến gần thế mà trở về nhà trọ với hai bàn tay trắng ba thì bị mất việc, mẹ thì nghỉ dài hạn không có lương, mà con thì phải ăn uống để tiếp tục bồi bổ sức khỏe nên ba làm ngày làm đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Cứ tưởng Tết này gia đình mình sẽ được ăn Tết ở nhà yên bình, ai ngờ về phòng trọ được 2 tháng, con lại lên cơn khó thở rồi tím tái. Mẹ ôm con chạy sang bệnh viện nhưng không kịp, bác sĩ nói con đã ngừng thở, mẹ gọi điện cho ba khóc như mưa.
Mẹ nhớ hôm đó là ngày 28 Tết. Lúc bác sĩ yêu cầu ba mẹ vào rút dây trợ thở để con đi nhẹ nhàng vì trước đó con từng tắt thở 3 phút làm não bộ thiếu oxy, gây hoại tử một số cơ quan khó mà sống sót, nhìn coi thoi thóp. Mẹ khóc nức nở, không đành lành, mẹ quỳ sụp xuống níu tay bác sĩ van xin giữ lại hơi thở cuối cùng cho con theo lẽ tự nhiên của một người mẹ. Cả phòng bệnh yên lặng, bác sĩ gật đầu bỏ ra ngoài. Con ơi! Mùa xuân của mẹ ơi, mẹ bất chấp tất cả để giữ lại mạng sống cho con.
10 tháng sau con xuất viện, đưa con về phòng trọ đó là những tháng ngày ba mẹ duy trì tái khám đều đặn, uống thuốc điều trị, bồi bổ sức khỏe cho con.
Đón cái Tết cổ truyền lần đầu tiên trong đời con được ba tuổi ở phòng trọ ý nghĩa nhất trong đời mẹ. Mọi người kéo đến rất đông chúc mừng con khẻo mạnh trở về từ tay thần chết, ba mẹ cảm ơn họ hàng bạn bè hai bên nội ngoại trong tiếng khóc ngẹn ngào. Mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho con trong phút giây giao thừa quây quần bên nhau "Cầu cho mỗi mùa xuân sẽ mang đến một phép màu mới để con không rời xa gia đình nhỏ này, Cố lên! Không sao đâu con gái yêu, mẹ sẽ đồng hành cùng con trong suốt quãng đời của con, chỉ cần con cố gắng cùng bố mẹ trong hành trình chữa bệnh là được, đừng đầu hàng con nhé!"
Nguyễn Thị Nhài
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |