Những ngày giáp Tết, bạn bè anh chị cùng xóm trọ về gần hết, chỉ còn lại một vài người. Lúc này xóm trọ không còn những tiếng cười đùa rôm rả, không còn những tiếng nhạc vang vọng từ các căn phòng như thường ngày mà thay vào đó là sự tĩnh lặng, vắng vẻ, đìu hiu. Một sinh viên ngoại tỉnh như tôi thì quen ai ở cái nơi này và người ta cũng chả biết tôi là ai. Đi đi lại lại, tôi vẫn chỉ bắt gặp những ánh mắt kiêu kỳ đến khó hiểu.

Lúc này ở quê tôi, mọi người cùng nhau dọn dẹp đường xá, làng xóm được sửa sang, vệ sinh sạch sẽ. Cứ vào dịp cuối năm là cả làng sẽ tổ chức liên hoan tất niên để mừng năm mới. Thanh niên trai tráng rủ nhau luyện tập các tiết mục phục vụ liên hoan. Người lớn thì chuẩn bị các món ăn, đồ cúng. Trẻ em thì theo bố mẹ đi chợ để mua áo, quần hay đồ chơi mới. Còn những bậc cao liên thì chuẩn bị diễn văn cho những lễ hội. Hàng xóm láng giềng sang phụ giúp nhau chuẩn bị trang trí nhà cửa.

Nhưng ở nơi đô thị chật chội này, tôi không cảm thấy được điều đó. Nhiều trung tâm thương mại sáng đèn, nhiều cửa hàng nhộn nhịp khách hàng ra vào, những coi đường được trang hoàng lộng lẫy, dòng xe vô cùng tấp nập trên đường, nhiều hoạt động ngoài trời sẽ được tổ chức ở khắp các địa điểm trên thành phố này. À, sẽ có bắn pháo hoa đêm giao thừa nữa. Nhưng tất cả không phải dành cho tôi. Tôi chỉ như một “người dưng” trong các đô thị này. Trong khi người ta đang vui vẻ du xuân cùng người thân, bạn bè thì tôi vẫn đang loay hoay với đống hàng hóa còn chưa bán hết và một đống cây lộc chờ bán trong đêm giao thừa.

Chợ hoa Quảng Bá về đêm, từng cơn gió ùa đến làm tôi cảm thấy rét run người. Bên kia chợ, là những ngôi nhà đang sáng ánh đèn và vô cùng ấm áp (ít ra là tôi nghĩ vậy). Có lẽ, giờ phút đó họ đang cùng nhau nấu bữa cơm tất niên để đón năm mới hoặc đang trưng diện quần áo để đón giao thừa. Điều đó làm tôi cảm thấy lạnh hơn mặc dù đã mặc áo len và một chiếc áo khoác rất dày. Nếu không vì mưu sinh, có lẽ, giây phút đó tôi cũng đang sum vầy bên gia đình. Thèm lắm cái cảm giác được ngồi trông bánh chưng chín, chờ nhận lì xì của bố đêm giao thừa.
Giao thừa đầu tiên xa nhà thật cô đơn, lạnh lẽo và vô vị. Pháo hoa ở Hà Nội có lẽ cũng chẳng khác pháo hóa ở Hải Phòng. Dù có ở nơi nào thì vẫn chỉ là cái đêm giao thừa ấy, sau 0 giờ đêm 30 là sang năm mới. Nhưng, tôi vẫn muốn đón giao thừa bên gia đình và người thân. Ở nơi xa lạ này tôi không cảm thấy có Tết ở trong lòng. Bởi vì, Tết không chỉ là giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn là dịp để chúng ta yêu thương và nhớ về gia đình mình. Lúc đó, tôi chỉ mong trời nhanh sáng để bắt chuyến xe sớm nhất về với bố mẹ kính yêu.
Trần Quốc Việt
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |